Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Đầu Mạnh Đoàn

bài 1:viết 1 đoạn văn kể về 1 người lao động trí óc mà em biết

bài 2:viết 1 đoạn văn kể về con vật mà em thích

bài 3:viết 1 đoạn văn kể lại buổi đầu tiên đi học

bài 4:viết 1 bức thư ngắn cho 1 người bạn ở nước ngoài

Lưu Hà Tuệ Nhi
9 tháng 5 2020 lúc 21:57

Bài 1:

Cô giáo của em là một người lao động trí óc nghiêm túc mà em có dịp tiếp xúc hằng ngày.

Cô em đã ngoài ba mươi tuổi. Dáng người cô thanh thanh, thon gọn, mảnh dẻ với mái tóc dài buộc gọn gàng. Khuôn mặt cô thon, hình trái xoan, thanh tú. Nổi bật trên khuôn mặt đôn hậu của cô là đôi mắt sáng, long lanh những tia nhìn ấm áp. Cô em rất yêu quý học trò. Cô giảng bài khúc chiết, rõ ràng, tỉ mỉ. Bạn nào lười học, cô ân cần bảo ban. Bạn nào ngoan ngoan, cô âu yếm khen ngợi và nêu gương bạn ấy trước lớp. Ngày hai buổi đến lớp, cô giáo của em miệt mài soạn giảng, đem hết tinh thần giảng dạy cho chúng em hiểu thấu đáo bài học. Vào giờ rỗi rảnh, không có bài tập khó, cô thường kể chuyện danh nhân lịch sử cho chúng em nghe. Cô lúc nào cũng hiền hậu, yêu thương chúng em.

Em rất yêu quý cô giáo và sẽ cố gắng học giỏi để ba mẹ và cô giáo vui lòng.

Bài 2:

Trong số các loài vật nuôi trong gia đình, em yêu thích nhất là con chó. Con chó nhà em mới được nuôi cách đây một năm, khi bố em mua nó về nó vẫn là một chú chó con rất đáng yêu, đến năm nay, nó đã rất lớn và trở thành một chú chó cao to. Em đặt tên cho con chó nhà em là Mực. Mực là một con chó cái, rất hiền lành và khôn ngoan. Em gọi nó là Mực vì con chó có màu lông đen lại lốm đốm vài chấm trắng, giống như là bị đổ mực đen lên người vậy, trông rất đặc biệt. Bốn chân của Mực to và chắc khỏe, nó chạy rất nhanh, nhất là khi đuổi mèo hoặc chuột. Nó có cái mũi dài rất nhạy và đôi tai to rất thính, có thể đánh hơi thấy mùi chuột và nghe tiếng động nhỏ nhất của lũ chuột. Mực còn có đôi mắt rất tinh có thể nhìn mọi vật trong tối, có lẽ vì thế mà chó được nuôi để trông giữ nhà cửa. Trong gia đình em, ai cũng yêu quý Mực và luôn coi nó như một thành viên trong gia đình, em cho Mực ăn hàng ngày và thi thoảng cùng bố tắm cho Mực, em mong Mực sẽ mãi là người bạn trung thành với gia đình em.

Bài 3:

Em còn nhớ đó là một buổi sang mùa thu thật đẹp. Hôm đó mẹ đưa em đến trường. Bầu trời trong xanh, nắng vàng như mật ong trải khắp sân trường. Ngôi trường thật lớn và rất đông người. Em rụt rè nép bên mẹ, không dám rời tay. Nhưng cô giáo đã đến bên em dịu dàng vỗ về. Cô đón em vào lớp và giới thiệu với các bạn để làm quen. Cái lo sợ và hồi hộp
trong em tự nhiên biến mất. Lúc đó, em đã bắt đầu thấy yêu lớp học của mình.

Bài 4:

... ngày ... tháng ... năm...

Bạn An-na thân mến!

Chắc bạn rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này vì bạn chưa biết mình một người Việt Nam, nhưng mình lại biết bạn qua xem chương trình truyền hình về nước Nga. Chính vì thế mà mình muốn viết thư làm quen với bạn.

Mình tự giới thiệu nhé: Mình tên là Nguyễn Trần Phương Nhi, học lớp 3A trường Tiểu học vạn Thắng 2 ở Vạn Ninh - Khánh Hòa, nước Việt Nam. Mình viết thư này để mong bạn cho mình biết về bạn: bạn năm học lớp mấy? Học giỏi môn nào? Thích chơi môn gì? Gia đình bạn ra sao?... Mình còn muốn biết thêm về đất nước, về cuộc sống của người dân Nga... Được như thế, mình và bạn trên thế giới sẽ được cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung: Trái đất này là của chúng mình ...

Chúc bạn luôn học giỏi và tràn đầy sức khỏe nhớ viết thư cho mình nhé!

Người bạn Việt Nam.

Tên người viết.

Khách vãng lai đã xóa
_Lương Linh_
9 tháng 5 2020 lúc 22:01

Bài 1:

Người lao động trí óc mà em muốn kể chính là bố em. Bố em là giáo viên của trường Tiểu học Vạn Thắng 3. Công việc hằng ngày của bố là soạn bài và giảng bài cho các anh, chị. Tối nào em cũng thấy bố làm việc trên máy vi tính. Khi lên lớp, ngoài việc chuẩn bị kỹ bài dạy, bố còn để ý cả việc ăn mặc thật tươm tất: quần áo ủi thật phẳng, đôi giày đánh xi đen bóng,… Bố em rất yêu công việc dạy học của mình và luôn cố gắng ngày một giỏi hơn.

 

Khách vãng lai đã xóa
_Lương Linh_
9 tháng 5 2020 lúc 22:01

Bài 1:

Chú Hải là một kĩ sư cầu đường bạn thân của bố Con. Hiện chú đang làm việc ở Sở giao thông công chánh. Nhà chú Hải ở gần nhà con, bố con rất thích nói chuyện và chơi với chú Hải.Chú Hải thường đi làm sớm từ lúc 6h30 sáng tới trưa 11h30 chú mới về. Ở nhà chú có treo rất nhiều ảnh mừng lễ khánh thành cầu những chiếc cầu to đẹp, hiện đại, con rất thích những hình ảnh đó. Chú Hải đã có nhiều năm trong nghề, chú luôn vui vẻ hoà đồng, công việc của chú giúp ích cho xã hôi, cho bà con giúp đi lại thuận tiện hơn. Con rất yêu quý chú và công việc của chú đang làm.

 

Khách vãng lai đã xóa
_Lương Linh_
9 tháng 5 2020 lúc 22:02

BÀi 1:

Cô Lê Thị Thanh Hoa là người mà em yêu quý và trân trọng, gần gũi với em. Cô là bác sĩ răng hàm mặt ở bệnh viện Việt Đức. Cô là bạn thân của mẹ em từ hồi còn là học sinh phổ thông trung cho tới giờ cô và mẹ em vẫn rất thân thiết. Mẹ em theo nghề sư phạm, cô theo nghề y. Hàm răng em đều và đẹp là nhờ cô Xuân hướng dẫn và chăm sóc thường xuyên. Cô là người tân tụy,yêu nghề và rất thương bệnh nhân. Những bệnh nhận đếm trồng răng, làm hàm, hay nhổ răng …. cô đều khắm rất kĩ càng và luôn tỏ thái độ nhã nhặn,lịch sự với khách. Cô cũng đã từng đi tu nghiệp ở Nhật nên tay nghề và trình độ của cô rất cao, được khách hàng tin yêu và thường xuyên tới để cô kiểm tra và khám chữa răng. Con rất yêu quý cô và yêu quý nghề y.Con sẽ cố gắng học giỏi để sau này trở thành bác sĩ rằng hàm mặt giống như cô Hoa.

 

Khách vãng lai đã xóa
_Lương Linh_
9 tháng 5 2020 lúc 22:04

Bài 2:

Bài mẫu tả con gà trống nhà em

    Con gà trống của nhà em rất đẹp. Nó to và nặng gần bốn cân. Đôi chân cứng cáp với chiếc cựa nhon hoắt. Mào nó đỏ tươi, lúc nào cũng rực rỡ như một bông hoa. Chiếc mỏ nó vàng rực, cứng như thép. Gà trống khoác lên mình bộ lông màu đỏ tía xen lẫn màu đen bóng loáng và lấp lánh. Cái đuôi rực rỡ, cong như chiếc cầu vồng khiến cho chú ta có thêm vẻ đẹp hùng dũng. Sớm nào cũng vậy, khi chú cất tiếng gáy " Ò...ó...o..." là gia đình em thức dậy, bố mẹ chuẩn bị ra đồng, còn em cắp sách tới trường. Chú gà trống là đồng hồ báo thức của nhà em đấy !


 

Khách vãng lai đã xóa
_Lương Linh_
9 tháng 5 2020 lúc 22:06

Bài 2:

Tả chú chó:

Chú chó Mi Nô của em rất đẹp. Bộ lông xù của chú trắng như tuyết và thật mềm mại, vuốt lên cứ êm êm là. Cái mõm chú ta thì ngắn ngủn cùng với cái chóp mũi đen mun ươn ướt trông thật ngộ nghĩnh. Hai con mắt thì đen láy, to tròn như hai hột nhãn khiến ta có cảm giác chỉ thấy hai con mắt trên mặt nó mà thôi. Bốn chân chú ngắn cũn cỡn, chạy cứ lăng xăng. Còn cái đuôi của chú thì cong vồng lên như đuôi sóc. Mi Nô đẹp như thế, không thương làm sao được.

Khách vãng lai đã xóa
_Lương Linh_
9 tháng 5 2020 lúc 22:07

Đề 2:

Một lần tình cờ, em chứng kiến cảnh Mi Mi bắt chuột thật là ngoạn mục. Cô nàng nép mình sau lu gạo kiên trì rình rập. Dường như đến cả hơi thơ cô nàng cũng cố giữ cho thật khẽ. Thấy im ắng quá, một thằng chuột nhắt từ trong hốc bếp chui ra, ngó ngang ngó dọc ra chiều cảnh giác. Thằng chuột có vẻ yên tâm từ từ tiến về phía lu gạo, Mi Mi vẫn bất động. Thằng chuột và lu gạo mỗi lúc một gần, Mi Mi khẽ thu mình lại. Thằng chuột đã đến gần lu gạo và chắc mẩm sẽ được một bữa no nê. Tựa như chiếc lò xo bị nén chỉ chờ bật ra, Mi Mi phốc tới như một mũi tên. Thằng chuột nhắt đáng ghét đã nằm gọn dưới mười chiếc vuốt nhọn hoắt, Mi Mi của em bắt chuột thật là tài.

Khách vãng lai đã xóa
_Lương Linh_
9 tháng 5 2020 lúc 22:07

Bài 2:

Ở trên bờ, chú đi lại rất chậm chạp, thế nhưng khi xuống nước, chú bay rất nhanh giống như một chiếc thuyền đang lướt trên mặt nước. Thỉnh thoảng, chú lại chổng ngược đuôi lên trời, đầu cắm xuống nước đế bắt mồi. Khi ăn no, chú vươn mình vỗ đôi cánh phành phạch, miệng kêu "cạc, cạc..." Sau một hồi rỉa lông, chú lạch bạch đi lại trên bờ, đuôi ngúc ngoắc trông thật buồn cười. Chợt mắt chú sáng rực lên, hình như chú đã phát hiện thấy một con cá đang bơi. Chú lật đật sà xuống đầm, đôi chân bơi nhanh, đẩv thân mình lướt trên mặt nước và cặp ngay con cá con vào mỏ. Sau đó, chú xốc mấy cái rồi nuốt chửng con cá vào bụng.

Khách vãng lai đã xóa
_Lương Linh_
9 tháng 5 2020 lúc 22:09

Bài 2:

Bê-tô là một con cún xinh đẹp thuộc giống chó Nhật đặc chủng. Bộ lông trắng của nó xù lên, xoăn xoăn khắp thân hình như một cái áo choàng lông. Mắt nó tròn, to, hơi lồi, mi mắt màu hồng nâu. Cái mõm thon nhỏ, màu hồng tươi như đôi môi của một em bé. Hai tai cún như hai dải mũ quặp lại, rũ xuống hai bên má lúc lắc theo từng bước chạy của nó. Bốn chân của Bê-tô thon nhỏ và ngắn nên những bước chạy của chú chó dường như gấp lên, rung rinh cái đuôi xù thật ngộ nghĩnh. Bộ dạng đỏm dáng như thế nên Bê-tô giống như một con chó nhồi bông. Cún ta cũng biết mình là thú cưng trong nhà.

Khách vãng lai đã xóa
_Lương Linh_
9 tháng 5 2020 lúc 22:09

Bài 3:

Vào một buổi sáng mùa thu, bầu trời cao trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Mẹ đưa em đến trường. Buổi đầu tiên đi học em rất hồi hộp, các bạn đều xa lạ, em bỡ ngỡ đứng nép bên mẹ. Khi vào lớp cô giáo giới thiệu tên cô với chúng em và từng bạn giới thiệu tên của mình. Em và các bạn làm quen, trò chuyện và chơi với nhau xua đi nỗi lo lắng lúc đầu. Buổi học hôm đó kết thúc thật là vui vẻ.

Khách vãng lai đã xóa
_Lương Linh_
9 tháng 5 2020 lúc 22:10

Bài 3:

Sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa thu, em dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường. Trời thu trong xanh, tiếng chim hót véo von trên cành. Em đi bên mẹ mà lòng thấy hồi hộp, xao xuyến vì đây là buổi đầu tiên em đến lớp. Bước vào lớp em thấy rất bỡ ngỡ vì mọi thứ đều mới lạ, cô giáo mới bạn bè mới, tuy lúc đầu bỡ ngỡ nhưng em đã dần dần làm quen với các bạn, cô giáo và lớp học. Buổi học đầu tiên đã kết thúc thật thú vị. Cảm giác của em về buổi học đó là được nghe cô giảng những câu văn, bài toán bổ ích.

Khách vãng lai đã xóa
_Lương Linh_
9 tháng 5 2020 lúc 22:10

Bài 3:

Một sớm cuối thu, trời se lạnh. Lá vàng như lót thảm trên đường đến trường. Không biết vì lạnh hay hồi hộp mà tay em nắm chặt lấy tay mẹ như không muôn buông ra, dù đã đến trường. Trường sao rất lạ: to, rộng quá. Những anh chị học trò cũ đùa vui, tươi cười và trò chuyện rôm rả. Vào lớp, bàn ghế to hơn ở Mẫu giáo nhiều. Cô giáo thật dễ thương, dịu dàng vô cùng. Cô giảng bài rất hay, giọng cô trong trẻo. Các bạn học tập sôi nổi, ai cũng giơ tay tranh nhau phát biểu. Nỗi lo sợ trong em tan đi mất. Em rất thích trường lớp của em. Em thầm nhủ ngày nào cũng đến lớp để được nghe cô giảng bài và được cùng bạn bè học tập, vui chơi.

Khách vãng lai đã xóa
_Lương Linh_
9 tháng 5 2020 lúc 22:12

Bài 4:

Chào Nen-li!

Bạn có khoẻ không? Mình là Trang học sinh lớp 3G trường tiểu học Cát Linh, Việt Nam. Mình may mắn biết bạn qua bài tập đọc "Buổi học thể dục". Mình thấy Nen-li rất đáng khen: dù bị tật từ nhỏ nhưng bạn vẫn cố xin thầy cho học thể dục như các bạn. Mà bài thể dục lần này khó như vậy, nhưng với lòng quyết tâm cậu đã thành công.

Mình viết bức thư này muốn làm quen với Nen-li, chúng ta kết bạn nhé. Mình còn biết đất nước của bạn là xứ sở sương mù và có rất nhiều cảnh đẹp. Nếu có dịp cậu hãy đến thăm Việt Nam mọi người ở đây rất mến khách và có nhiều món ăn ngon lắm đấy.

Chào cậu. Hẹn gặp lại ở thư sau!

Khách vãng lai đã xóa
ღղɕọℭ ɦ¡ếղ ღ
9 tháng 5 2020 lúc 22:29

Bài 3 

Tôi xin kể về ngày đi học đầu tiên của mình cho các bạn nghe nhé!

"Đó là vào một buổi sáng thứ hai đầu tuần cách đây đã gần ba năm. Mẹ tôi dậy từ lúc nào không biết nữa. Khi anh Hai vào đánh thức tôi dậy, đánh răng rửa mặt thì tôi đã thấy bữa ăn sáng của gia đình đã được dọn sẵn lên chiếc bàn tròn ở phòng ăn. Tôi có tật ngủ muộn và hay nằm nướng. Mẹ và anh Hai gọi hai, ba lần, tôi mới dậy được. Nhưng sáng nay, không hiểu sao, anh Hai chỉ vào lay nhẹ "Hương ơi, dậy đi em!'', thế mà tôi đã tung mền ngồi dậy được ngay, không còn ì à như trước nữa. Tôi nhanh nhẹn vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân, rồi vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Thường ngày, tô mì Kim Chi hay tô hủ tiếu tôi phải ăn đến ngoài ba mươi phút mới xong, thể mà sáng ấy, khoảng năm bảy phút gì đó, tô hủ tiếu đã hết sạch, anh Hai phải thốt lên "Bé Hương tiến bộ thật! Ăn nhanh bằng anh rồi đấy. Phải vậy chứ! Sinh viên năm nhất rồi, có khác!". Mẹ tôi nhìn anh Hai rồi nhìn tôi mỉm cười. Tôi thấy lòng mình vui vui một niềm vui mới lạ. Phải rồi, mới hôm qua tôi đang còn là một đứa trẻ mẫu giáo. Thế mà sáng nay, tôi đã trở thành một học sinh lớp Một, được mặc bộ đồ đồng phục, được khoác chiếc cặp sách trên vai như chị Phượng, chị Diễm nhà kế bên, thích ơi là thích! Tâm trạng tôi lúc ấy cứ bồn chồn, háo hức như người sắp đi dự hội vậy. Bỗng, anh Hai giục: "Em chuẩn bị nhanh lên, anh đưa em đến trường!". "Em xong đây rồi, anh đưa xe ra trước đi. Em nhờ mẹ buộc tóc, rồi em ra ngay!".

Hai anh em đến trường lúc 6 giờ 30 phút. Ngoài cổng trường, người và xe cộ tấp nập. Anh Hai gửi chiếc xe đạp ở nhà giữ xe, rồi quay lại dẫn tôi vào lớp học. Vừa mới nhìn thấy cô giáo từ phòng bên bước lại, tôi khoanh tay cúi đầu chào cô giáo: ''Dạ, con chào cô ạ!". Cô mỉm cười bước lại bên tôi, nhẹ nhàng đỡ chiếc cặp sách trên vai tôi xuống, rồi nói: "Con là Hương phải không? Con bố Thanh xinh quá! Con ngồi vào đây!". Cô chỉ chỗ cho tôi ngồi ở bàn thứ hai bên phải. Tôi ngạc nhiên vô cùng, không hiểu sao cô lại biết tên tôi. Mãi đến sau này tôi mới rõ, cô là bạn thân của bố tôi hồi cùng học phổ thông với nhau.

Câu chuyện "Ngày đi học đầu tiên của tôi" là vậy đó.

Khách vãng lai đã xóa
Đỗ Hải Yến
14 tháng 12 2022 lúc 15:23

Kể về bác lao công của trường em 


Các câu hỏi tương tự
Lan Đoàn Thị
Xem chi tiết
Cao Đặng Linh Đan
Xem chi tiết
_MinhTrangg
Xem chi tiết
~ Thanh Tâm ~
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Trang
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
_MinhTrangg
Xem chi tiết
Lucy_Heartfilia
Xem chi tiết