Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
ʚTrần Hòa Bìnhɞ

\(Aiđúng3tick\)

 

tìm những chi tiết về cử chỉ , hành động, lời nói của bà cô dành cho chú bé hồng

* Thái độ của người cô
Gọi tôi đến bên cười hỏi:
-Hồng mày có muốn vào Thanh Hóa với ****** không?
Giọng ngọt:
-Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu
Vỗ vai tôi cười mà nói rằng:
-…Bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ
Đổi giọng nghiêm nghị…chập chừng nói tiếp
Thánh tám là giỗ đầu cậu mày, mợ mày về dù sao cũng đỡ tủi cho cậu mày, và mày còn phải có họ, có hàng, người ta hỏi đến chứ
=>Giả dối, mỉa mai, cay độc

=>Bởi vì người cô mỉa mai,chửi rủa mẹ Hồng rất thảm hại nên đc gọi rất kịch

Câu hỏi của Nguyễn Thị Diễm Hạnh - Ngữ văn lớp 8 | Học trực tuyến

bấm vào thống kê hỏi đáp của tớ là mở được

cbht

Đào Trần Tuấn Anh
23 tháng 8 2019 lúc 21:28

Nhân vật người cô trong cuộc đối thoại với chú bé Hồng:
- Cử chỉ đầu tiên của người cô là đến bên Hồng cười và nói, tỏ vẻ quan tâm đến chú bé. Điều đáng quan tâm ở đây không phải là quan tâm, lo lắng, hay thông cảm mà nói( chú ý cái cười, một cái cười vô cùng giả dối, "rất kịch"). Thực ra chỉ là hành động đánh vào tâm lí trẻ con( xa mẹ đã lấu thì tất nhiên muốn gặp mẹ), để hàm ý khinh miệt mẹ Hồng
-Người cô liên tục hỏi, giọng vẫn ngọt. Bà ta đã cố tình nhấn mạnh chữ "phát tài" và ngân dài hai tiếng "em bé" để khắc sâu vào lòng Hồng, nỗi đau xa mẹ, cố ý để Hồng ruồng rẫy người mẹ của mình
-Khi thấy Hồng đã bật khóc nức nở, bà ta vẫn cứ "tươi cười kể chuyện" về người mẹ "ăn mặc rách rưới,..."cùng túng,... cố ý làm cho cháu mình phải đau khổ vì người mẹ.
=>Người cô là người lạnh lùng, độc ác, thâm hiểm, tàn nhẫn đến khô héo cả tình ruột thịt. Người cô chính là hiện thân của bất công trong thời xưa và những định kiến của xã hội.

Study well 

๖²⁴ʱ๖ۣۜGà ๖ۣۜNɠố༉
23 tháng 8 2019 lúc 21:29

Gọi tôi đến bên cười hỏi:

-Hồng mày có muốn vào Thanh Hóa với mẹ mày không? -Giọng ngọt: -Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu Vỗ vai tôi cười mà nói rằng:

Giọng ngọt:Hồng mày có muốn vào Thanh Hóa với mẹ mày không?
Đổi giọng nghiêm nghị…chập chừng nói tiếp

Thánh tám là giỗ đầu cậu mày, mợ mày về dù sao cũng đỡ tủi cho cậu mày, và mày còn phải có họ, có hàng, người ta hỏi đến chứ

=>Giả dối, mỉa mai, cay độc

Tác giả nói cử chỉ ấy là rất kịch vì lời nói của cô như sát muối vào lòng hồng và làm cho hồng thêm ghét mẹ mk hơn

Tác giả nói cử chỉ ấy là rất kịch vì lời nói của cô như sát muối vào lòng hồng và làm cho hồng thêm ghét mẹ mk hơn

học tốt

&YOUTUBER

😀😀😀  Ý kiến j ak 😀😀...
23 tháng 8 2019 lúc 21:30

*Một hôm, cô gọi tôi đến bên cười hỏi :

- Hồng , Mày có muốn vào Thanh Hóa chới vs mẹ mày ko ?

*Cô tôi hỏi luôn,giọng vẫn ngọt: 

- Sao lại ko vào? Mợ mày phát tài lắm , có như dạo trước đâu !

*Cô liền vỗ vai tôi cười và nới rằng : 

-Mày dại qá, cứ vào đi, tao cho mày tiền tàu.Vào mà bắt mợ mày may áo sắm sửa và thăm e bé chứ.

*Cô chập chùng nói tiếp:

- Mấy rằm tháng 8 này là giỗ đầu cậu mày, mợ m về dù sao cx đỡ tủi cho cậu mày, và mày cx cần phải có họ, có hàng, ngta hỏi đến chứ ?

Tui nghĩ v đó bạn

Học tốt

Nguyễn Ý Nhi
24 tháng 8 2019 lúc 8:21

Nhắc đến nhà văn Nguyên Hồng là nhắc đến nững trang văn thấm đượm chất trữ tình, lời văn dạt dào, làm sống dậy bao cảm xúc mãnh liệt của lòng người, đặc biệt những trang văn viết về phụ nữ và trẻ thơ. Những tác phẩm của ông đâu chỉ hay thôi mà còn đẹp nữa, đẹp bởi tình cảm chân thành và tha thiết được bộc lộ rõ trong từng hơi thở, cử chỉ và lời nói của nhân vật. Đó là những Bỉ vỏ, Khi đứa con ra đời, hay tập hồi kí Những ngày thơ ấu đều mang lại những sức hấp dẫn riêng. Đoạn trích Trong lòng mẹ của tập hồi kí này không chỉ gây xúc động bởi tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp, sự đồng cảm với một cậu bé Hồng chịu nhiều bất hạnh. Mà khi đọc tác phẩm, ta còn căm phẫn trước sự cay độc, tàn ác của bà cô ruột cậu bé - một hình ảnh đại diện cho những hủ tục của xã hội phong kiến xưa lạc hậu còn tồn tại.

Cậu bé Hồng ngay từ nhỏ đã chịu nhiều khổ đau, cậu thiếu thốn tình cảm của những người thân từ nhỏ. Sống xa mẹ, cậu phải chịu bao nhiêu cay đắng tủi nhục, đặc biệt là sự hắt hủi của người thân bên nội. Dù đã lâu không có tin tức của mẹ nhưng Hồng vẫn không trách mẹ nửa lời, em vẫn dành niềm tin tha thiết và tình yêu mãnh liệt cho mẹ của mình. Chắc hẳn là một người phụ nữ, một người mẹ, bà cô phải hiểu hơn ai hết những thiệt thòi mà em phải chấp nhận. Vậy mà người đàn bà đó sẵn sàng giẫm đạp lên tình yêu thương của em dành cho mẹ, âm mưu cay độc trong từng lời nói. Câu hỏi tưởng như là một lời quan tâm chân tình nhưng đằng sau nó là một sự toan tính của mụ: "Mày có muốn vào Thanh Hóa với mẹ mày không?". Một nụ cười rất kịch trong câu nói của bà cô khiến em nhận ra đó không phải là sự quan tâm thật lòng mà là lời giễu cợt, câu hỏi đã chạm vào nỗi nhớ thương mẹ của một đứa trẻ đã bao ngày không gặp. Nỗi nhớ mẹ da diết ấy lại càng khiến em thêm đau lòng hơn. Bà cô tỏ ra rất quan tâm đến tình cảm mẹ con của Hồng nhưng sâu bên trong là âm mưu gieo rắc trong lòng cậu bé nỗi căm hờn mẹ, rồi hoài nghi mà tự bỏ người mẹ đang phải tha hương nơi xứ người kiếm sống. Bà cô cay nghiệt giết chết trái tim đứa trẻ bằng chính lời nói của mình. Nhưng trái với suy tính của bà cô, bé Hồng đã cảm nhận được sự giả dối trong lời nói của mụ, nên cậu trả lời: "Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về", mụ ta vẫn cái giọng ngọt ngào mà thâm hiểm ấy: "Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu!" và hai con mắt nhìn chằm chằm vào đứa bé tội nghiệp như đang dò tìm chút cảm xúc trong cậu. Rồi mụ ta vừa cười vừa vỗ vai em, trong cái giọng thản nhiên và mỉa mai ấy phát ra từng lời nói như cứa nát vào tâm hồn đứa bé "Mày... cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ". Bà cô cố tình cho em bé biết thông tin rằng mẹ mình đã có em bé khi chưa hết tang chồng, mục đích của mụ ta là chê cời, giễu cợt mẹ em.

Thật độc ác và ghê người, một người đàn bà tàn nhẫn máu lạnh khi bỏ qua cả tính máu mủ ruột rà để châm chọc, hành hạ đứa cháu đáng thương đến tội nghiệp. Mụ ta xem đó là một trò chơi và khi cậu bé Hồng càng đau đớn, tủi nhục thì mụ là càng hài lòng, tự mãn. Tâm trạng đầy uất nghẹn của cậu bé: "Nước mắt tôi ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ. Hai tiếng "em bé" mà cô tôi ngân dài ra thật ngọt, thật rõ, quả nhiên đã xoắn chặt lấy tâm can tôi như ý cô tôi muốn". Nhìn em như thế, đến người dưng còn không kìm được lòng mình, vậy mà bà cô vẫn không mảy may chút thương cảm, lạnh lùng, thích thú như vừa làm được điều gì thú vị lắm. Bà ta kể về những khó nhọc, tình cảnh túng quẫn thương tâm của người mẹ cho cậu bé trong niềm vui. Cho đến khi nỗi đau của em lên đến tột cùng, bà mới hạ giọng mình làm bộ vỗ về an ủi em.

http://thuthuat.taimienphi.vn/phan-h-nhan-vat-ba-co-trong-doan-trich-trong-long-me-de-lam-ro-y-kien-co-nhung-loi-noi-va-hanh-dong-the-hien-ban-chat-tan-nhan-mat-het-tinh-nguoi-dang-len-an-44361n.aspx 
Một bà cô tàn nhẫn, thâm hiểm, vô cảm, sắc lạnh. Một hành động tàn bạo, ý nghĩ đê tiện, thấp hèn, tanh bẩn xấu xa trong chính con người mụ. Khắc họa nhân vật bà cô, tác giả đã lên tiếng tố cáo, phê phán hiện thực xã hội phong kiến lúc bấy giờ, đồng thời lên án những kẻ có bản tính xấu xa, độc ác, có những lời nói và hành động mất hết tình người. Là tiếng nói thương cảm và cảnh tỉnh mỗi người hãy quý trọng tình thân trong cuộc sống.

#Châu's ngốc


Các câu hỏi tương tự
ʚTrần Hòa Bìnhɞ
Xem chi tiết
Ẩn danh
Xem chi tiết
PHAN TỐNG BỘI TUYÊN
Xem chi tiết
Hal Hal
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Huỳnh Bá Nhật Minh
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Ko tên
Xem chi tiết