Gợi ý cho bạn cảm nhận bài thơ trên
- Nội dung của bài thơ: Lợi ru và cũng là lời dặn của người cha dành cho đứa con trai bé bỏng của mình. Qua đó ta cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của người cha dành cho đứa con nhỏ của mình.
- Biện pháp so sánh: "Bố mẹ đã già như lời ru đã cũ" để cho thấy sự vô tình của thời gian, một lúc nào đó cha mẹ cũng sẽ già đi không thể ở bên con được nữa, con cũng sẽ ngủ mà không cần lời ru của cha mẹ.
- Kết nối với hình ảnh tiếp theo:
+ Cây hỏi tu từ "Cánh buồm nào chờ con?" cho thấy sự lo lắng của người cha. Dẫu biết không thể ở cạnh con lâu dài nhưng người cha thực sự tò mò và lo lắng cho tương lai của đứa con bé bỏng. Liệu sẽ có bến đỗ bình yên nào dành cho con không
- Cách gọi "Mí yêu của bố", "Thằng con trai bé bỏng" cho thấy sự yêu thương và nâng niu của người cha dành cho con của mình. Cha luôn hi vọng dành mọi điều tốt nhất cho con, lo cho con từng giấc ngủ ngon đến bến đỗ tương lai phía trước.
=> Chốt lại: Qua đoạn thơ chúng ta thấy tình phụ tử cao cả. Người cha hết lòng vì hạnh phúc của đứa con. ( có thể so sánh mở rộng với người cha trong "Nói với con" của Y Phương )
- Liên hệ bản thân...
Có lẽ thơ ca thực là phương tiện bày tỏ cảm xúc của con người ta một cách đẹp đẽ, sâu lắng nhất. Như bài thơ "Thằng Mi" của nhà thơ Lưu Quang Vũ nổi bật ở đoạn:
Ôi ngày mai của con
Chắc sẽ nhiều chuyện lạ
Bố mẹ thì đã già
Như lời ru đã cũ
Chẳng thể cùng con qua
Những mùa đông mùa hạ
Dòng sông và biển cả
Cánh buồm nào chờ cơn?
Bây giờ lòng bố thương
Thằng Mi yêu của bố
Thằng con trai bé nhỏ
Ngủ ngon nào, ngủ ngoan.
Đó là những lời tâm tình bày tỏ tình yêu bao la, chở che, rộng lớn của một người bố dành cho đứa con trai mình hết mực thương yêu. Ta cảm nhận được ngày những cảm xúc chân thật ấy từ câu thơ đầu tiên. Tỏ nên nỗi lo mà cha lo cho tương lai của con, không biết mai này con mình có được hạnh phúc hay sẽ ra sao, gặp những chuyện như thế nào. Tiếp đến lại là nói về chính bản thân bố trong bài thơ biết mình không còn đủ sức lo cho con mình nữa: "Bố mẹ thì đã già - Như lời ru đã cũ" nên chẳng thể nào cùng con đi tiếp. Và tương lai mai đây thằng Mi trong bài thơ sẽ phải tự trải qua những cái rét mùa đông, cái nóng nực mùa hạ, những việc tốt xấu xảy ra bất kì lúc nào. Nghĩ đến cảnh ấy người bố xót con và theo dòng tâm lý nhân vật, nhà thơ khéo léo dùng câu hỏi tu từ ẩn dụ "Cánh buồm nào chờ con" để thoạt lên suy nghĩ âu lo của bố. Đọc giả dễ dàng cảm nhận "cánh buồm" là những cơ hội hay những người bạn tốt đến với người con hay không. Đó là tình yêu thương của bố, rồi lại thổ lộ "Bây giờ lòng bố thương - thằng Mi yêu của bố. Tình cảm càng ngày chân thật, sâu sắc, mãnh liệt hơn trong lòng bố bằng cách gọi đứa con của mình là thằng Mi yêu; bố thực sự yêu thương con bằng hành động và cả lời nói. Cuối cùng, nhân vật bố tiếp tục suy nghĩ con trai mình bé nhỏ và mong rằng con ngủ ngoan để sau này tiếp nối chặng đường tương lai của bản thân mình.
✿Tuệ Lâm❆☕
Ta cảm nhận được ngày những cảm xúc chân thật ấy từ câu thơ đầu tiên. Tỏ nên nỗi lo mà cha lo cho tương lai của con, không biết mai này con mình có được hạnh phúc hay sẽ ra sao, gặp những chuyện như thế nào. Tiếp đến lại là nói về chính bản thân bố trong bài thơ biết mình không còn đủ sức lo cho con mình nữa

