Câu 1:
PTBĐ chính: nghị luận.
Câu 2:
Là do khoảng cách trí tuệ con người ta cũng ở khoảng 1 trời 1 vực.
Câu 3:
Nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, lạc hậu là:
- Do hoàn cảnh và do sự hạn chế về mặt trí tuệ của họ.
- Do lười biếng không muốn lao động về chân tay lẫn trí óc.
- Do không muốn thay đổi và trở nên tốt hơn.
Câu 4:
Em đồng ý.
Câu 5:
Sức mạnh tri thức đối với con người ta là vô cùng giá trị, ai có nhiều hơn thì người đó có giá trị hơn. Bởi lẽ, có tri thức thì con người ta mới có sự hiểu biết về cuộc sống, mới có cách để làm việc tốt và nhanh hơn, mới có những điều vô giá tốt đẹp. Những con người kiên quyết nói không với việc học hành không chỉ đần độn mà còn rất ngu dốt. Họ sẽ không biết được rằng, tầm quan trọng của tri thức là như thế nào; họ đâu biết cái sự "vô học" của họ sẽ đẩy họ đến sự tầm thường. Nói rõ hơn, trước hết là với cuộc sống hiện tại của họ, không biết làm việc gì do không có nổi kiến thức, họ sẽ trở thành con người vô dụng và vô tích sự. Tất nhiên, họ sẽ chẳng được ai xem trọng, yêu quý. Tiếp theo là với tương lai của họ, không có một chút kiến thức nào làm sao dạy bảo con cái họ nên người?, làm sao để nói mà người khác sẽ nghe, làm sao để lời nói họ có giá trị?. Còn ngược lại, với người có kiến thức thì cả hiện tại và tương lai cuộc sống đều tốt đẹp, hạnh phúc. Bởi chắc chắn, có tri thức thì dù trong hoàn cảnh nào họ sống thoải mái được. Nói gọm lại một cách đơn giản: người vô học và người có học thì xã hội sẽ xem trọng ai hơn?. Tất nhiên, chắc chắn họ sẽ không khinh bỉ người vô học nhưng họ sẽ chỉ xem trọng người có học. Và hơn cả những điều đã nói, tri thức còn có thể cứu sống một con người, còn có thể làm thay đổi một con người, làm thuần hóa những cái sự còn chưa đẹp trong xã hội . Từ trên, ta có thể thấy được sức mạnh của tri thức là to lớn đến mức nào, vì thế dù ít dù nhiều thì chúng ta cũng phải có tri thức. Đừng nói là không thể, điều mà con người nhất quyết muốn làm chẳng ai ngăn cản được cả, họa chăng là cái sự ấy bị kéo dài thời gian một chút mà thôi.
