“Ăn một quả
Trả cục vàng
May túi ba gang
Đem đi mà đựng.”
Những câu thơ trên đã quá quen thuộc với những ai đã đọc truyện “Cây khế”. Em nghĩ rằng, mọi người đều thích nhân vật người em thật thà và tốt bụng. Em cũng thế, em rất thích nhân vật người em!
Người em trong truyện “Cây khế” có hình dáng ra sao, em cũng không rõ. Nhưng theo tưởng tượng của em, thì người đó cao và có làn da nâu - biểu hiện của sự chăm chỉ, cần cù, chịu thương, chịu khó. Khuôn mặt tròn, trông hiền hòa dễ mến. Đôi mắt to tròn, hơi nâu và sáng long lanh. Anh ấy còn có mái tóc ngắn hơi vàng và khô vì dạn dày sương gió. Bộ quần áo nâu là trang phục chính của anh. Có lẽ vì nhà nghèo nên anh chỉ có 2 bộ quần áo. Thậm chí một bộ đã rách phải vá rất nhiều chỗ. Người em hiền lành, tốt bụng và rất yêu mến anh trai của mình. Khi cha mẹ qua đời, nhà cửa ruộng vườn đều thuộc về anh. Người em chỉ có một túp lều nhỏ và một cây khế ở cuối vườn. Biết phận mình là em nên không dám đòi hỏi gì hơn, người em chỉ ngày ngày chắm chút cho cây khế, mong cây đơm quả ngọt. Điều may đến, người em được chim lạ đưa đi lấy vàng và có một cuộc sống sung túc. Vì tốt bụng, thật thà nên người em đã chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người và đặc biệt là anh trai của mình. Khi anh trai nổi long tham muốn đổi gia tài của mình để lấy cây khế ngọt, người em cũng sẵn sàng chia sẻ điều đó với anh trai của mình.
Đức tính cần cù, chăm chỉ, thật thà là đức tính đáng quý, đáng trân trọng. Chính vì điều đó mà em thích và yêu quý nhân vật người em.
Đây là nhân vật mà mọi người phải học tập. Em cũng cố gắng để học tập theo anh ấy. Nhưng các bạn ơi đừng nghĩ trồng cây khế được vàng thật nhé!