1, Phương thức biểu đạt: Tự sự
2, Câu chủ đề: Tôi sống độc lập từ thuở bé
3, Câu có 18 tiếng, từ phức là: ba đứa, thứ ba, khấp khểnh, khấp khởi
4, Dế Mèn lo vì sống độc lập sẽ phải xa mẹ, xa anh em cảu mình, còn vui vì được một mình sống độc lập, ở nơi ở mới
II, Tạo lập văn bản
1, Vì trong cuộc sống này, khi bản thân ỷ lại thì sẽ chẳng bao giờ đạt được kết quả mong muốn. Mỗi con người dựa dẫm vào người khác, đưa gánh nặng của bản thân lên người khác về những việc làm của mình là những con người lười biếng, chỉ luôn biết dựa dẫm vào người khác, không biết suy nghĩ, tự lập . Con người không nên ỷ lại cuộc sống lên người khác, dựa dẫm vào người khác một cách quá đáng, ích kỷ. Mỗi người đều cần có một cuộc sống tự lập. Dựa dẫm, cũng chỉ cần dựa dẫm một cách tự nhiên, đừng dự dẫm một cách quá thể. Ỷ lại sẽ gây ra phiền toái cho người khác, làm người khác nghĩ rằng mình là một con người ích kỷ, chỉ luôn muốn ỷ lại người khác để bản thân không phải làm, mà còn làm cho họ không còn có thiện cảm về mình. Mà ngược lại, làm cho họ cảm thấy chán nản, đáng ghét khi nhìn thấy mỗi con người chúng ta. Khi ỷ lại vào một người khác. Bản thân của mỗi con người sẽ tự tạo nên thói quen dựa dẫm. Tự tạo nên một cuộc sống luôn nhờ vả, bấp chấp để được người khác giúp đỡ. Ỷ lại là một thói quen xấu, mỗi con người cần phải bỏ đi thói quen xấu này. Ỷ lại sẽ gây ra những hậu quả rất lớn. Ví dụ trong kì thì. Cứ lúc học tập bản thân của mỗi người lại nhờ người khác giúp đỡ. Ỷ lại rồi dần hình thành thói quen, chủ quan và không học bài, làm bài. Nhưng lỡ như đến kì thi, người mà bản thân mình ỷ vào lại không giúp đỡ mình thì sẽ gây là hậu quả rất lớn. Kết quả sẽ bị sút giảm, bản thân vốn dĩ đã hay ỷ lại giờ đây không những chẳng thu lại được kết quả tốt, mà mình cũng chẳng học được gì. Nên vì vậy, ỷ lại là một thói quen "xấu". Cần phải bỏ và không được ỷ lại.
Câu 2: Chọn đề : Đề 2:
Tham khảo
Trong cuộc đời của mỗi con người. Từ khi có thể nhận biết đến hôm nay, đến thời điểm này. Mỗi con người đều đã trải qua rất nhiều kỉ niệm vui, buồn trong cuộc sống. Nhưng đối với em, có một kỉ niệm mà em luôn khắc ghi trong lòng.
Đó, là năm em học lớp 4. Em đã có một kỉ niệm tuy vui. Nhưng cũng rất buồn và tồi tệ đối cới em và mẹ của em. Đó là một lần, em đã trốn học, lấy cắp tiền của mẹ và bị mẹ cho một bài học.
Em đi học trên con đường đến trường. Xung quanh đường, cây cối mọc um tùm. Hôm đó, trời mát mẻ trong xanh, em cứ nghĩ đến chuyện rủ cô bạn cùng lớp trốn học đi chơi. Khi đi giữ đường, bọn em ghé vào một tiện ăn gà rán. Sờ vào túi, em biết mình đã hết tiền. E nói với bạn em chờ một chút. Ngay lúc đó, em chạy về nhà, THấy mẹ em, lúc đó đang nấu ăn ở bếp. Em vội chạy nhón chân vào nhà, mở chiếc tử trong phòng mẹ bằng chiếc chài khóa trên đầu giường. Em mở tủ và trộm đi 500 nghìn đồng. Em vội vàng chạy ra để đi chơi cùng cô bạn. Em lấy hết 500 nghìn đồng để mua những món ăn nhanh. Sau khi tiêu hết 500 nghìn đồng. THấy trời đã trưa rồi, em thấy các bạn học sinh cũng đã ra về. Em vội vàng chạy về nhà. Chạy về đến nhà, thấy mẹ đang ngồi trê chiếc võng, mặt đỏ bừng lên. Mẹ hỏi em:" tại sao hôm nay mày trốn học, hả?". Em rụt rè không dám đáp trả lời. Mẹ lại tiếp tục hỏi:" Tại sao mày lại lấy tiền của mẹ hả?". Em bật khóc, chẳng nói lời nào. Mẹ tức lắm, vung tay tát cho em một cái tát trời giáng. Em ngước nhìn mẹ, mẹ quay mặt bỏ đi, ngày hôm ấy, mẹ đã chẳng thèm nói chuyện với em nữa!
Em cũng đã rút ra một bài học cho chính bản thân mình rằng:" KHông nên ăn trộm tiền của những người khác, không nên trốn học đi chơi mà chạy theo những thứ hấp dẫn khác, vì chẳng có gì cho tương lai bằng học hành cả".
Cứ mỗi khi nghĩ đến kỉ niệm dó, lại làm cho em cảm thấy đau rát cả mặt. Cũng cho em một bài học nhớ đời, để em không tái phạm. Và em xin hứa, em sẽ không bào giờ làm những chuyện thế nữa!