''anh em như thể chân tay..''
đó là câu nói mẹ vẫn thường nói với hai anh em chúng tôi, bởi tôi và đứa em gái của mình luôn luôn cãi nhau. tuy là anh nhưng tôi không hơn nó là bao vì chúng tôi là anh em sinh đôi mà.Nhưng cũng chính vì thế mà khiến tôi luôn ghen tị với đứa em gái của mình bởi cũng ra đời ko cách nhau là bao vậy mà nó lại học giỏi ,thông minh hơn tôi.Nhưng cho đến một ngày , nó đã khiến cho tôi phải nhận ra rằng nó rất yêu quý tôi.Hôm đó là buổi tổng kết, trong khi nó đạt đc thành tích cao thì tôi lại đạt đc số diểm thấp và phải ở lại lớp.tôi cứ rằng con bé sẽ vui ,ai ngờ răng nó lại rất buồn, tôi thắc mắc và hỏi nó tại sạo thì nó nói rằng:
-Chẳng phải mẹ đã từng nói với anh em mk như thể tay chân còn gì nữa.bây giờanh đc điểm thấp thì làm sao em có thể vui đc.!
Nghe những lời nó nói mà sao tôi hối hận quá, tôi là anh mà còn chẳng bằng em gái mk.Và giờ, tôi cảm thấy lời cô ó thật đúng rằng: ko nên ganh tị vói ngf khác, đặc biệt là em gái mk.