- Cảm nghĩ về người anh trong văn bản '' Bức tranh của em gái tôi''
Nhân vật anh trai của kiều phương trong " Bức tranh của em gái tôi" là 1 người anh rất quan tâm đến em mình nhờ đó anh mới phát hiện ra năng khiếu đặc biệt của Kiều Phương - người em gái của mình. Từ đó anh mới phát hiện những đồ vật trong nhà bị em gái mình lục đục chỉ vì pha chế màu để vẽ . Từ việc quan tâm thầm lặng ấy đã hiện lên phần nào là sự yêu thương dành cho cô em gái của mình. Tuy nhiên, trong phút chốc người anh lại bị sự ganh ghét của mình che đi sự yêu thương đã dành cho em gái mình trước đó chỉ vì do bản thân quá tự ti, quá mặc cảm dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực mà hiểu lầm em mình. Anh Kiều Phương vẫn giữ mối hiểu lầm ấy cho đến khi nhìn thấy bức tranh đoạt giải của em gái mình được trưng bày. Người anh thoạt đầu ngỡ ngàng rồi đến hối hận khôn nguôi, vì chính bản thân đã hiểu lầm hay cáu gắt, ghen tị với em nhưng thấy được sự trong sáng của Kiều Phương người anh đã thay đổi tính cách bản thân. Anh hãnh diện vì trong bức tranh kia có phản phất hình dáng của mình được mọi người khen ngợi, hãnh diện vì có 1 cô em gái đa tài. Sau đó người anh lại xấu hổ trước em gái mình, người trong tranh thật trong sáng làm sao như em gái anh nhưng anh - con người thật lại không có nét gì là giống với con người trong tranh kia.
- Cảm nghĩ về người em trong truyện '' Bức tranh của em gái tôi ''
Kiều Phương là cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh và đam mê hội họa. Niềm đam mê này được tác giả diễn tả một cách cụ thể qua cách cô vẽ hằng ngày, cách cọ nhọ nồi để làm màu vẽ…Và khi bạn của bố phát hiện ra niềm đam mê này thì Kiều Phương càng tỏ rõ sự quyết tâm và phấn đấu mơ ước thành họa sĩ. Mặc dù anh trai gọi là “mèo” vì cái tội lục lọi đồ linh tinh nhưng Kiều Phương vẫn “vui vẻ chấp nhận” và hồn nhiên khoe với bạn bè. Cách trò chuyện của Kiều Phương với anh trai cũng chưng tỏ Kiều Phương là cô bé nhí nhảnh, trong sang và vô cùng đáng yêu “Nó vênh mặt, mèo mà lại, em không phá là được”. Dù cho người anh trai khó chịu đến cỡ nào thì cô bé này vẫn không bao giờ tức giận, luôn giữ được sự hài hòa và tinh nghịch như thế. Tạ DUy Anh đã khéo léo khắc họa nên hình ảnh nhân vật đáng yêu, gây được thiện cảm tốt đối với người đọc.
- Cảm nghĩ về nhân vật dế mèn trong văn bản '' Bài học đường đời đầu tiên ''
Dế Mèn phiêu lưu kí là một truyện viết cho thiếu nhi rất đặc sắc của Tô Hoài. Trong truyện, tác giả đã xây dựng nhân vật chính là chú Dế Mèn với những nét tính cách, phẩm chất thật đáng yêu, đáng quý. Nhưng nhân vật mà em ấn tượng nhất là chú dế choắt. Dù chỉ xuất hiện ở những phần đầu câu chuyện nhưng những câu nói cuối cùng của chú trước khi mất nhưng nó làm cho mỗi độc giả mãi không thể nào quên. Cậu là một người có thân hình nhỏ bé nhưng khá am hiểu sự đời, cách đối đãi với mọi người xung quanh. Bằng chứng là câu nói cuối cùng của Dế Choắt ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình. Chỉ vài câu thôi, nhưng nó đã làm thay đổi một Dế Mèn kiêu căng, ngạo mạn lúc bấy giờ. Vậy mỗi người chúng ta hãy học theo Dễ Choắt, đừng bao giờ kiêu căng, làm việc bậy bạ mà ảnh hưởng đến cả mình, cả người khác.
- Cảm nghĩ về người anh trong văn bản '' Bức tranh của em gái tôi''
Nhân vật anh trai của kiều phương trong " Bức tranh của em gái tôi" là 1 người anh rất quan tâm đến em mình nhờ đó anh mới phát hiện ra năng khiếu đặc biệt của Kiều Phương - người em gái của mình. Từ đó anh mới phát hiện những đồ vật trong nhà bị em gái mình lục đục chỉ vì pha chế màu để vẽ . Từ việc quan tâm thầm lặng ấy đã hiện lên phần nào là sự yêu thương dành cho cô em gái của mình. Tuy nhiên, trong phút chốc người anh lại bị sự ganh ghét của mình che đi sự yêu thương đã dành cho em gái mình trước đó chỉ vì do bản thân quá tự ti, quá mặc cảm dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực mà hiểu lầm em mình. Anh Kiều Phương vẫn giữ mối hiểu lầm ấy cho đến khi nhìn thấy bức tranh đoạt giải của em gái mình được trưng bày. Người anh thoạt đầu ngỡ ngàng rồi đến hối hận khôn nguôi, vì chính bản thân đã hiểu lầm hay cáu gắt, ghen tị với em nhưng thấy được sự trong sáng của Kiều Phương người anh đã thay đổi tính cách bản thân. Anh hãnh diện vì trong bức tranh kia có phản phất hình dáng của mình được mọi người khen ngợi, hãnh diện vì có 1 cô em gái đa tài. Sau đó người anh lại xấu hổ trước em gái mình, người trong tranh thật trong sáng làm sao như em gái anh nhưng anh - con người thật lại không có nét gì là giống với con người trong tranh kia.
- Cảm nghĩ về người em trong truyện '' Bức tranh của em gái tôi ''
Kiều Phương là cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh và đam mê hội họa. Niềm đam mê này được tác giả diễn tả một cách cụ thể qua cách cô vẽ hằng ngày, cách cọ nhọ nồi để làm màu vẽ…Và khi bạn của bố phát hiện ra niềm đam mê này thì Kiều Phương càng tỏ rõ sự quyết tâm và phấn đấu mơ ước thành họa sĩ. Mặc dù anh trai gọi là “mèo” vì cái tội lục lọi đồ linh tinh nhưng Kiều Phương vẫn “vui vẻ chấp nhận” và hồn nhiên khoe với bạn bè. Cách trò chuyện của Kiều Phương với anh trai cũng chưng tỏ Kiều Phương là cô bé nhí nhảnh, trong sang và vô cùng đáng yêu “Nó vênh mặt, mèo mà lại, em không phá là được”. Dù cho người anh trai khó chịu đến cỡ nào thì cô bé này vẫn không bao giờ tức giận, luôn giữ được sự hài hòa và tinh nghịch như thế. Tạ DUy Anh đã khéo léo khắc họa nên hình ảnh nhân vật đáng yêu, gây được thiện cảm tốt đối với người đọc.
- Cảm nghĩ về nhân vật dế mèn trong văn bản '' Bài học đường đời đầu tiên ''
Dế Mèn phiêu lưu kí là một truyện viết cho thiếu nhi rất đặc sắc của Tô Hoài. Trong truyện, tác giả đã xây dựng nhân vật chính là chú Dế Mèn với những nét tính cách, phẩm chất thật đáng yêu, đáng quý. Nhưng nhân vật mà em ấn tượng nhất là chú dế choắt. Dù chỉ xuất hiện ở những phần đầu câu chuyện nhưng những câu nói cuối cùng của chú trước khi mất nhưng nó làm cho mỗi độc giả mãi không thể nào quên. Cậu là một người có thân hình nhỏ bé nhưng khá am hiểu sự đời, cách đối đãi với mọi người xung quanh. Bằng chứng là câu nói cuối cùng của Dế Choắt ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình. Chỉ vài câu thôi, nhưng nó đã làm thay đổi một Dế Mèn kiêu căng, ngạo mạn lúc bấy giờ. Vậy mỗi người chúng ta hãy học theo Dễ Choắt, đừng bao giờ kiêu căng, làm việc bậy bạ mà ảnh hưởng đến cả mình, cả người khác.
+) nhân vật dế mèn trong văn bản " bài học đường đời đầu tiên "
Nhà văn Tô Hoài là một gương mặt nhà văn nổi tiếng của nền văn học Việt Nam, ông đóng góp cho nền văn học nước nhà rất nhiều những tác phẩm hay và có giá trị. Nổi bật lên hẳn trong quá trình sáng tác của ông đó chính là tập truyện “Dế Mèn phưu lưu kí”. Trong tác phẩm này nhà văn Tô Hoài đã mượn lời của một con dế mèn để thể hiện được những quan niệm của mình về con người, về nhân sinh. Văn bản “Bài học đầu tiên” là một trích đoạn trong tập truyện này, đây là đoạn trích nói về cuộc sống của chú dế Mèn sau khi ra sống tự lập, nhưng vì bản tính ngông cuồng, huênh hoang, coi trời bằng vung đã mang lại có dế Mèn nhiều bài học đáng nhớ trong cuộc phưu lưu của mình.
Trước hết dế Mèn là một chú dế trưởng khỏe mạnh, cường tráng “tay chân nở nang, thân hình vạm vỡ, đôi càng mẫm bóng, đôi cánh chắc khỏe” và để có được một thân hình và sức khỏe như vậy là nhờ chú “ăn uống điều độ và luôn luôn cố gắng rèn luyện thân thể”. Ở dế Mèn có một đức tính đáng được khen ngợi, đó chính là cuộc sống tự lập. Ngay khi được mẹ cho ra ở riêng thì dế Mèn vốn vẫn rất tự tin vào bản thân mình, tin rằng mình có thể tự mình sống tốt. Chú đã đào cái hang vốn rất nông của mình thành một ngôi nhà rộng rãi, có đầy đủ phòng trước, phòng sau, phòng trên, phòng dưới. Đây vừa là nơi nghỉ ngơi, nhưng cũng đồng thời là nơi trú ẩn mỗi khi gặp nguy hiểm. Nhưng cuộc đời vốn rất phức tạp, không hề bằng phẳng như những gì dế mèn suy nghĩ, khi mới bước chân vào đường đời thì Dế Mèn đã có một bài học nhớ đời.
Vì sự tự tin thái quá lại huênh hoang về sức mạnh của bản thân mà dế Mèn tự cho mình cái quyền bắt nạt những người yếu ớt hơn mình, mà cụ thể trong văn bản này đó chính là dế Choắt. Dế Choắt là một chú dế nhỏ bé, yếu đuối không được mạnh khỏe cường tráng như Dế Mèn nên thường xuyên bị dế Mèn bắt nạt. Khi dế Choắt đưa ra đề nghị xây hai ngôi nhà thông với nhau, thì dế Mèn không những không đồng ý mà còn buông lời mỉa mai, miệt thị Dế Choắt. Ta có thể thấy ở đây dế Mèn đã quá kiêu căng, ỷ vào sức khỏe, vóc dáng cao lớn của mình mà coi thường người khác, gây cho người khác những tổn thương về tinh thần. Nhưng chuyện đâu có dừng lại ở đấy, dế Mèn còn luôn nghịch ngợm, chọc phá người khác và lần này, sự chọc phá của dế Mèn không đúng người, người gánh hậu quả thay cho dế Mèn không phải ai khác mà chính là chú dế Choắt đáng thương.
Không chỉ bắt nạt dế Choắt là chú dế yếu ớt hơn mình mà dế Mèn còn đi trêu chị Cốc, người có sức mạnh hơn mình rất nhiều đây vừa là sự vô phép không biết trên dưới, mà còn là sự ngông cuồng vì đề cao mình mà coi thường sức mạnh của chị Cốc, chú trêu chị Cốc nhưng lại không dám đương đầu với cơn tức giận, phẫn nộ của chị Cốc mà nhát gan chui vào hang ẩn náu, và dế Choắt đã là người nhận hình phạt thay cho dế Mèn. Chỉ vì những trò đùa lố lăng và sự vô trách nhiệm của mình mà dế Choắt đã phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Và cũng qua sự việc này dế Mèn mới có thể nhìn lại và kiểm điểm bản thân, hành động của dế Mèn tuy đáng trách nhưng xét một cách công bằng thì ta có thể thấy chú không hề cố ý, đơn thuần chỉ nghĩ đây là một trò đùa vô hại, để khi hậu quả xảy đến thì hốt hoảng, ngỡ ngàng xem cả những sự ân hận muộn màng.
Cái chết của dế Choắt đã làm cho dế Mèn thức tỉnh, hối hận về những hành động của mình. Những người độc giả tuy phẫn nộ, không đồng tình với cách hành xử của dế Mèn nhưng qua sự ân hận của chú thì chúng ta lại muốn thử cho dế Mèn một cơ hội xem chú đã sửa chữa và thay đổi cuộc đời mình như thế nào. Ta có thể thấy trong những chặng đường tiếp theo của dế Mèn thì chú đã phải trải qua rất nhiều những sóng gió cũng như thăng trầm của cuộc đời mình, đó là khi vô tình rơi vào tay của một cậu bé nghịch ngợm, ham vui để trở thành một chú dế chọi. Vốn kiêu ngạo nay lại trở thành thú vui tiêu khiển của kẻ khác hẳn dế Mèn cũng có những bài học nhất định cho mình.
Nếu khi xưa dế Mèn chuyên đi bắt nạt những kẻ yếu thế hơn mình thì khi bước chân vào chặng đường đời dế Mèn liên tiếp phải đối mặt với những hiểm nguy và những kẻ thù to lớn hơn mình, đó là khi dế Mèn phải tuyệt vọng và tưởng chừng như cuộc đời mình sẽ phải chấm dứt khi bị nhốt trong chiếc hang tăm tối của anh Bói Cá. Nhưng cũng nhờ những chặng đường gian khổ, có cả xương máu ấy thì dế Mèn đã dần trưởng thành, suy nghĩ cũng chín chắn không còn những hành động nông nổi, bồng bột như trước nữa. Và chi tiết xúc động nhất đó chính là chi tiết Dế Mèn xuất hiện ở tổng Châu Thất, ở đây dế Mèn không còn ngổ ngáo, kiêu căng nữa mà đã trở nên rất khiêm tốn, độ lượng, biết điều tiết hành động của mình.
Và trong cuộc chiến với anh bọ ngựa hung hăng, phách nối dù dế Mèn đã giành chiến thắng nhưng không hề tỏ ra ngạo mạn, hơn người dù xung quanh mọi vật đều hoan hô hò reo vang trời. Ta có thể thấy dế Mèn đã hoàn toàn thay đổi, không còn sốc nổi như xưa nữa, hơn nữa chi tiết ấn tượng nhất của dế Mèn đó chính là khi trở thành một người chiến sĩ hòa bình, khi chú tự nguyện đi vào tổ kiến để đàm phán, giải thích, tránh được những cuộc tấn công liên tiếp.Và cuộc đàm phán này cũng giành được kết quả thành công ngoài sức mong đợi.
Như vậy, văn bản “Đường đời đầu tiên” đã xây dựng một cách chân thực và rõ nét quá trình trưởng thành của chú dế Mèn, từ một chú dế ngạo mạn, ngông cuồng chuyên gây ra những tai họa cho người khác đã trở thành một chú dế Mèn trưởng thành khiêm tốn hơn, tiết chế trong hành động hơn, đặc biệt là những hành động sau đó của dế Mèn cũng thật đáng khen ngợi.