Vui vậy, nhưng chỉ cần nghe một vài câu hát về chủ đề chia tay mái trường là tôi không khỏi nghẹn lòng. Tôi từng hai lần chứng kiến các anh chị chụp ảnh kỷ yếu trong tà áo dài tinh khôi, bộ comple chỉn chu, trông thật ra dáng. Và rồi, anh chị ôm nhau khóc, từng giọt, từng giọt nước mắt kỷ niệm… nức nở rơi trên hàng mi của những người sắp bước vào ngưỡng cửa trưởng thành. Ai cũng cố kìm nén mà tâm trạng chẳng chịu nghe lời. Năm nay, tôi học lớp 8 rồi, không lâu nữa đâu, tôi không còn là người chứng kiến nữa. Lớp tôi cũng sẽ như vậy, cùng khóc, cùng cười, cùng nhìn lại ba năm tươi đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, mùa hè đánh dấu sự kết thúc của bữa tiệc học sinh ấy, một mùa hè làm xốn xang trái tim bao người mới lớn.
Một học sinh lớp 8 không còn bỡ ngỡ như các em lớp 6, tôi cũng không vội vã ôn thi, vội vàng cảm nhận từng giây phút bên bạn thời cấp ba thân yêu như anh chị lớp 9. Có lẽ, trong cả ba năm cấp hai, lớp 8 là đặc biệt nhất. Chúng tôi đã có tình cảm thân thiết hơn với các bạn trong lớp, hiểu hơn về cô giáo chủ nhiệm, trường cấp hai cũng trở nên thân thuộc mà chưa phải chịu sức ép từ việc ôn thi cấp 3.
Hè là lúc cho tôi nhiều trải nghiệm và bài học vô cùng đáng quý. Tôi yêu mùa hè, yêu những cung bậc cảm xúc nó mang lại. Mùa hè cho tôi nghĩ lại về những thiếu sót của năm học trước, bồi dưỡng tinh thần, sức chiến đấu cho năm học mới đầy vất vả. Tôi nhớ thầy cô và các bạn rất nhiều. Năm sau, tôi sẽ trân trọng từng giây phút bên đại gia đình này - nơi lưu giữ những giấc mơ học sinh của tôi.