Bài viết số 1 - Văn lớp 7

Lê Đình Bảo

Sau khi đọc xong thư của bố, En-ri-cô vô cùng xúc động và đã đi gặp người mẹ thân yêu của mình. Câu chuyện diễn ra như thế nào, em hãy tưởng tưởng và kể lại 

(Giúp e vs t2 nộp bài rồi bác nào làm đầy đủ và sớm thì em xin hậu tạ 2 cái thẻ điện thoại 20k mọi loại mạng nha e cảm ơn )

Takanashi Rikka
24 tháng 9 2016 lúc 19:36

Sau khi đọc xong thư, tôi xúc động vô cùng. Tôi sững sờ một lúc và suy nghĩ lại về việc mình đã làm. Càng nghĩ, tôi càng thất vọng về chính bản thân, tôi thấy xấu hổ vì mình đã làm như thế với người mẹ thân thương của mình. Mẹ thật cao thượng, thế mà tôi lại nỡ làm như vậy. Tôi nghĩ lại lời bố " Con hãy cầu xin mẹ hôn con, để chiếc hôn ấy xoá đi cái dấu vết vong ân bội nghĩa trên trán con". Tôi vùng dậy, chạy thật nhanh xuống dưới bếp. Nhưng đến nơi, trước mặt mẹ. Tôi không dám đối diện với mẹ nữa. Mắt tôi sưng mọng. Mẹ quay lại nhìn và thốt lên:

- Ôi! En-ri-cô, con sao vậy. Có chuyện gì xảy ra với con sao?

Nhìn bộ dạng lo lắng của mẹ, tôi xấu hộ. Tôi đến lại, nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ tôi. Tôi thẹn thùng đáp:

- Mẹ à, con xin lỗi vì sáng nay đã hỗn láo với mẹ. Con biết là phận làm con thì không được như thế. Con nghĩ lại và biết rằng con rất bất hiếu. Con mong mẹ tha lỗi cho con.

Mẹ đưa ánh mắt dịu dàng nhìn tôi và chẳng nói gì. Tôi vội vàng đáp:

- Con biết là mẹ giận con, hành động đó của con không đáng tha thứ. Nhưng con mong mẹ bỏ qua cho con. Con hứa sẽ làm tốt bổn phận của một người con. Con xin mẹ hãy hôn lên trán con...

Mẹ cúi người xuống, hôn lên trán tôi. Mẹ nói:

- En-ri-cô à, mẹ không hề giận con. Con là một đứa trẻ ngoan, con đã biết nhận lỗi. Mẹ rất thương con. Từ nay con hãy cố ngoan ngoãn, mẹ tha lỗi cho con.

Nghe mẹ nói, tôi sà vào lòng mẹ, khóc thút thít. Tôi biết mẹ đã tha lỗi cho tôi rồi, nhưng tôi vẫn rất xấu hổ. Bố ở ngoài cửa và đã nghe hết chuyện từ khi nào. Bố bước vào và nói:

- En-ri-cô à, con biết sửa lỗi như thế là tốt rồi. Bố mẹ rất thương con, tự hào vì con. Nhưng con trai à, con đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa. Bố sẽ không chịu nổi nữa đâu.

Tôi ôm bố và nói:

- Con xin hứa. Con sẽ không làm vậy nữa.

Từ đó tôi cố gắng để làm một đứa con ngoan, cho bố mẹ hài lòng. Tôi tự nghĩ rằng: "Tôi thật tự hào vì có được bố mẹ, tôi sẽ không và không không bao giờ làm bố mẹ buồn phiền nữa".

Mình giúp bạn thôi, không cần gì đâu. Chúc bạn học tốt nhavui

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lục Thương Thương
Xem chi tiết
Nguyễn Đình Anh Hào
Xem chi tiết
Bạch Dương Đáng Yêu
Xem chi tiết
Đinh Văn Hưng
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Tường Vi
Xem chi tiết
Nya arigatou~
Xem chi tiết
phạm thị trang tuyền
Xem chi tiết
Phương Anh (NTMH)
Xem chi tiết
Mỹ Tâm Lê Thị
Xem chi tiết