Gần đến ngày Quốc tế thiếu nhi, tôi đang băn khoăn trong việc tặng quà mấy đứa nhỏ trong gia đình. Thốt nhiên lại nhớ đến mấy đứa nhỏ ngoài xã hội.
Tôi bỗng nhớ đến những đứa trẻ với những hành vi quái đản hết sức được ghi lại và chiềng bày khắp bàn dân thiên hạ. Mục đích thì không thể nói gì khác là chúng đang kiếm tiền cho cha mẹ chúng. Thế giới có công ước trẻ em hay luật bảo vệ trẻ em đại loại thế, mà Việt Nam là một trong những nước ký tham gia. Một trong những quyền của trẻ em được loài người ghi nhận và hứa thực hiện là chúng pơhair được chăm sóc, được học hành. Ai yêu trẻ con cố gắng tìm đọc để hiểu kỹ hơn. Nhưng bậc làm cha mẹ, hăng hái đấu tranh vì nhân quyền, dân chủ, dân sinh, dân sự ... to lớn thế mà lại đang tay bóp chết tuổi thơ của những đứa trẻ ruột thịt của chính mình? Thiển nghĩ, tất cả chỉ là làm trò, chỉ là diễn với mục tiêu cuối cùng là Tiền. Dù có đấu tranh cho lý tưởng gì đi nữa thì đang là công dân nhất thiết phải tôn trọng pháp luật. Mấy người mang con đi làm bia, làm bùa, kiếm tiền, cắt bỏ việc học hành của con trẻ, hủy hoại thời thơ ấu của chúng, họ liệu có còn xứng đáng làm cha mẹ nữa không? Câu hỏi đặt ra là: Họ có vi phạm pháp luật VN về quyền trẻ em, có vi phạm công ước quốc tế về quyền trẻ em? Họ có xứng đáng được nuôi những đứa con đó? Họ có xứng đáng bị tước quyền được nuôi dưỡng những đứa trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước? Các bậc cha mẹ hãy tìm câu trả lời từ lương tâm của mình, từ trái tim của mình. Thật xót xa cho những đứa trẻ. Là một nỗi đau, nói nhiều càng thêm đau đớn. Hãy trả lại tuổi thơ cho những đứa bé.