Tôi là Thủy , sinh ra trong một ngôi nhà chẳng mấy là hạnh phúc . Hôm nay tôi sẽ rời xa nơi đây
Theo con đường quen thuộc . Tôi bước tới mái trường này , nó thân thương biết mấy ! Nơi thầy cô cho tôi kiến thức , cho tôi cả bầu trời nhung nhớ . Sự việc này quá đột ngột . Sắp chia tay mọi thứ xung quanh , cô giáo , bạn bè và ... người anh trai . Nhìn kìa , chẳng mấy chốc đây , tôi vẫn còn bé xíu được cô giáo dẫn vào lớp mà giờ đây , tôi phải xa nó . Đứng trước mặt cô giáo và các bạn , chỉ trực chờ có vậy , nước mắt nó tuôn ra như thác chảy , nó như thay cho lời nói yêu thương nuối tiếc của tôi về ngày " thảm họa " này . Lớp cũng có vài đứa bạn thân tôi khóc khi xa rời tôi , xem ra trong lớp không hẳn tôi là người lạ , đứa ghét tôi nhất nay cũng lẳng lặng với ánh mắt thoang thoảng buồn . Tới gần cô , cô cảm thương cho tôi , tặng tôi cây bút . Muốn đưa đẩy tôi về biển trời kiến thức như cô đac hứa dạy hết cho chúng tôi . . . Giờ thì về thôi , đã tới giờ về nhà rồi . Tôi nhẹ nhàng đưa ánh nhìn về người anh trai thân yêu của tôi . Sao giây phút này , tôi thèm được ở lại nơi này đến thế ! Mong giây phút nó trôi chậm lại . Để tôi được nhớ nhung thêm nơi này một chút , một chút thôi . Anh trai này , nay mai em không nơi này anh có nhớ tới em không ? Tôi muốn cất ra lời này lắm . Mà cổ họng như có gì đó ngăn lại không phát ra thành tiếng được . Nhanh nhỉ ? Chẳng mấy mà tôi và anh lại có ngày như vậy . Nói sao nhỉ , khi trước tôi có nhiều lời muốn hỏi lắm mà giờ thì hết rồi . Trong đầu tôi không nghĩ được gì nữa cả . Chỉ có " anh hai , em đi đây "
Trên con đường đi về , tôi ngắm nghía cây bút cô giáo đưa cho , lời anh trai tôi nói . Đi được nửa đoạn đường rồi mà nó vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi . Thôi thì , hãy cất nó trong tim như một kỉ niệm đã vỡ vụn trong nước mắt