-Lúc đầu thấy choáng váng vì đột ngột.
-Thấy tiếc nuối vì mình mới chỉ biết viết tiếng Pháp "tập toạng".
-Thấy ân hận về sự lười học, ham chơi của mình.
-Từ không thích, cậu bỗng cảm thấy thân thiết với các cuốn sách tiếng Pháp như "người bạn cố tri".
-Phrăng thấy bài giảng của thầy rất dễ hiểu. Cậu thấy yêu mến người thầy giáo nghiêm khắc Hamen.
-Từ việc ngại, sợ tiếng Pháp và thầy giáo, Phrăng chăm chú, thích thú, cố gắng học tiếng Pháp một cách tự giác.
(*Tóm tắt lại: Lúc đầu ham chơi, lười học, sau đó ân hận, xúc động)