Bài viết số 1 - Văn lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Ngọc Ngân

Các bn ơi giúp mk vs, hộ mk một bài tả cảnh hoàng hôn ở quê hương em, chèn thêm biểu cảm vào giúp mk vs nhé, bài dài tầm 3-4 trang giấy kiểm tra, nếu k thì dàn ý chi tiết cx đc, tả theo trình tự thời gian xen lẫn k gian nha (tức là tả từ lúc mặt trời vẫn bt đến lúc mặt trời lặn và tả cả cánh đồng lúa, dòng sông, cây cối hoa cỏ,... nữa nha, thêm một chút xíu hoạt động của ng nx, thanks các bn nh lắm ( ak mà đừng có chép mạng nha)!hiuhiu

Nguyễn Thị Hồng Nhung
28 tháng 8 2017 lúc 15:11

Quế Ổ – một ngôi làng nằm ở vị trí trung tâm của xã Chi Lăng, ven theo chân đê bên bờ sông Đuống ngày đêm lững lờ trôi mang tấm thân trắng mềm mại của mình trải dài như một tấm lụa lớn. Nơi làng thôn mộc mạc đơn sơ này, thiên nhiên đã vô cùng ưu đãi với những cảnh đẹp, đã vậy nàng Bình Minh và nàng Hoàng Hôn cũng có một vẻ đẹp mĩ miều trước khung cảnh thiên nhiên trời phú ấy. Một lần dân cư trong làng xảy ra một cuộc thảo luận xem giữa Bình Minh và Hoàng Hôn ai là người xinh đẹp nhất. Ai ai cũng đưa ra những ý kiến, miêu tả và bình luận về sắc đẹp của hai nàng. Phải nói cả hai nàng ai cũng hết sức xinh đẹp, hai vẻ đẹp khác nhau, màu sắc khác nhau.


Hoàng Hôn thường thể hiện vẻ đẹp của mình vào khoảng thời gian cuối ngày. Đây là khoảng thời gian nàng thiếu nữ ấy trình làng những vẻ đẹp có một không hai trong trời đất này. Trên con đê làng trải dài hai bên bờ cỏ xanh mướt được dải lên chút ánh hào quang của nàng Hoàng Hôn. Đó là thứ ánh sáng vàng pha cam, một vài tia sáng như đèn leon đang phát sáng. Nàng nhẹ nhàng xuất hiện chiếm lấy cả bầu trời, cả cây cối cảnh vật. Những cánh đồng đang độ lúa chín, ánh hoàng hôn chiếu vào thân cây lúa như mời gọi những sinh vật bé nhỏ từ trong gốc, trong bụi ra ngoài hoạt động. Bên gốc lúa kia một chú nhái xanh lè đang nhảy chồm chồm nhanh nhẹn để thoát khỏi vòng vây của một con rắn nước. Chú nhảy tưng tưng vài cái rồi đáp mình đánh mình xuống mương. Ngay cạnh đó, một đôi Châu Chấu cũng đang tình tứ âu yếm nhau. Một bác nông dân chân to, thân hình vạm vỡ, một tay cầm cuốc, tay kia dắt chiếc xe đạp cà tàng, ánh sáng hoàng hôn chiếu rõ những giọt mồ hôi li ti đang lăn tăn chảy trên trán, trên má của bác. Những tiếng kêu đầu tiên của những con dế khoai, dế nước bỗng chốc cất lên thành một dàn đồng ca đặc trưng của hoàng hôn. Chúng giống như một bản nhạc không lời dành riêng cho nàng Hoàng Hôn để nàng có thể khiêu vũ trên nền nhạc ấy.


Trên bầu trời, những tầng mây xanh, trắng buổi sáng được thay thế bằng một màu đỏ nhạt pha cam vàng. Người làng gọi đó là màu nhung nhớ, màu kỉ niệm, hoài niệm. Hoàng Hôn mang trên mình nét đẹp mĩ miều, tinh túy, nhẹ nhàng nhưng đượm buồn. Nếu Bình Minh mang một nét đẹp tinh khôi tươi mới thì Hoàng Hôn lại có một vẻ đẹp trái ngược lại. Ông mặt trời cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng Hoàng Hôn. Say sưa trước vẻ đẹp ấy, mặt trời như ngại ngùng e thẹn hơn thường ngày, mặt đỏ đi như người say rượu.

Thân hình của ông như to hơn tròn hơn, có lẽ mặt trời muốn thể hiện sự quyền uy của mình như một ông hoàng, ông vua của nhân loại trước nàng Hoàng Hôn mỹ miều xinh đẹp. Những rặng tre làng trước sắc đẹp của Hoàng Hôn cũng như ngả màu khép mình lại để cho Hoàng Hôn khoe sắc. Trên nền trời đầy chất thơ ấy, vài cánh chim mỏi tìm về tổ ấm thân thương của mình sau một ngày làm việc vất vả.


Vẻ đẹp ấy, màu sắc ấy, những hình ảnh đầy chất thơ ấy hằng ngày vẫn được nàng Hoàng Hôn thể hiện trước cuộc sống của con người nơi đây. Dân làng yêu mến cô, nhà thơ tìm đến cô để dùng những vần thơ con chữ miêu tả vẻ đẹp của nàng. Không chỉ thế những nhà họa sĩ cũng lặn lội đến đây xin được vẽ lại chân dung nàng.

Windy
7 tháng 9 2017 lúc 5:43

Người ta ai cũng bảo thích ngắm bình minh, ngắm mặt trời mọc, bởi ai cũng thích những gì tươi sáng, và mong muốn thấy được ngày mai bắt đầu cũng như chính là sự khởi đầu. Và vì thế, hoàng hôn chính là sự kết thúc, kết thúc một ngày, kết thúc cho một chuỗi dài của cuộc đời. Đây cũng là em khiến em yêu thích hoàng hôn, bởi lúc ngồi ngắm nhìn nó, em cảm giác mọi thứ trở nên bình yên đến lạ, cảnh vật cũng trở nên huyền ảo và đẹp lung linh hơn.

Chiều chiều ngồi ngay chiếc cầu ngắm nhìn từng tia nắng cuối cùng từ từ chìm dần dưới ngọn núi xa xa thật thích làm sao. Ngọn núi như đang nuốt trọn vầng hào quang còn lé loi không muốn vụt tắt của mặt trời. Ánh sáng trở nên dịu dàng, bầu trời đổi màu. Em thắc mắc tại sao ban ngày trời lại xanh ngắt, mây trắng bồng bênh nhưng cứ khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống từng đám mây như được tô lên những sắc hồng, sắc vàng, sắc cam….trông thật ngọt ngào. Em cứ mải mê, ngắm nhìn và trôi theo từng đám mây đang lơ lửng trên cao.

Hoàng hôn cũng là thời khắc kết thúc một ngày, cảnh đồng trở nên im lặng và đang thả hồn theo làn gió mát, bác nông dân đi làm đồng về, khuôn mặt thấm mệt nhưng hạnh phúc vì một ngày lao động, họ tụ tập ngồi tán chuyện với nhau thật vui vẻ. Đàn trâu, đàn bò cũng trở nên nhởn nhơ hơn, bước từng bước thật thư thái để về với chuồng. Sau cùng là tiếng hò, tiếng kêu, tiếng sáo của những cô nhóc, chú nhóc đi chăn bò. Những âm thanh thật bình yên

Hoàng hôn cũng là lúc em được gặp bố mẹ sau một ngày dài, sà vào lòng mẹ ngửi mùi mồ hôi quen thuộc. Yêu sao mà yêu thế.

Hoàng hôn cũng là thời điểm để trẻ em bày những trò chơi quen thuộc, như nhày dây, đá banh, bắn bi, đuổi bắt, u quạ…trên các bãi đất trống từng nhóm người nô đùa, chạy nhảy.

Em thích hoàng hôn bởi cái khí trời bắt đầu mát mẻ, gió thổi len qua những tán lá kêu xào xạc, bầu trời đổi màu xinh đẹp và được mẹ âu yếm khi chiều về. Hoàng hôn chính là một sự kỳ diệu, nhắc nhở chúng ta một ngày nữa đã trôi qua, chúng ta đang dần lớn lên và trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn và có ý thức hơn. Đó là tất cả hoàng hôn trong em.


Các câu hỏi tương tự
Phương Thảo
Xem chi tiết
Phương Anh (NTMH)
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Đinh Văn Hưng
Xem chi tiết
Hoàng Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
bùi Ánh
Xem chi tiết
Phương Thảo
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết