Đề cương ôn tập ngữ văn 6 học kì I

NGUYỄN KHÁNH LINH

_Các bạn cho mk biết những câu truyện hay nhé

_nếu hay mk sẽ click

_ cám ơn các bn nhiều

_ko phải truyện tranh nhé

Hạnh Trang
12 tháng 1 2019 lúc 16:25

Đề cương ôn tập ngữ văn 6 học kì I

You are here Trang chủ » Chúc một ngày tốt lành - Full - Nguyễn Nhật Ánh » Chúc một ngày tốt lành - Chương 1 phần 1 Chúc một ngày tốt lành - Chương 1 phần 1 Play Mute Loaded: 0% Progress: 0% Remaining Time-0:00 Fullscreen

Chương 1: Khởi đầu là lời

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

1

Vào lúc mười giờ sáng một ngày mùa hè, bà Hai Nhành băng qua con đường đất men theo lũy tre làng xanh mướt để tới nhà bà Đỏ theo lời hẹn. Mặt trời lúc này đã lên ngang ngọn tre, những tia nắng đã nhảy múa trong không trung nhưng gấu quần bà Hai Nhành vẫn ướt đẫm vì quẹt không ngừng vào các ngọn cỏ chưa tan hết sương đêm mai phục dọc đường làng. Trông bà giống như người vừa lội suối.

Hai tháng trước, cô gà Mái Hoa ấp nở mười chú gà con, nay đã sắp thành gà choai, và bà Đỏ đồng ý bán cho bà Hai Nhành toàn bộ lứa gà. Đó là lý do bà Hai Nhành có mặt ở đây - nơi câu chuyện này sắp sửa diễn ra.

Lúc mười giờ mười lăm phút, khi bà Đỏ dẫn bà Hai Nhành ra vườn thì chiếc chuồng tre cạnh chái bếp cửa đã mở toang và bên trong không còn một con gà nào.

Thế là hai bà đi lùng sục trong vườn cải, lội qua vườn cà, chui dưới giàn su su và giàn đậu que. Hai bà đi lòng vòng, đầu váng mắt hoa do tai ngập trong tiếng ong bay và do cứ phải dán mắt vào những chiếc lá nhấp nháy nắng sáng ở khắp nơi.

Đến khi cả hai bắt đầu nản thì bà Hai Nhành reo lên:

- Tôi nghe tiếng cục cục ở đằng mấy cây đậu bắp.

Bà Đỏ gật đầu sung sướng:

- Ờ, tôi cũng nghe tiếng liếp chiếp.

Như được tiếp thêm sức mạnh, hai bà khua chân gấp gáp về phía tiếng gà. Bà Hai Nhành tay kéo ống quần vẫn còn ướt ở gấu do nãy giờ lặn lội trong vườn, tin rằng làm như thế mình sẽ bước nhanh hơn.

Bà bước nhanh hơn thật, có thể thấy mặt bà nở ra theo từng bước chân. Nhưng rồi bà nhanh chóng xịu mặt xuống khi bà đuổi kịp tiếng kêu.

Đang ục ịch luồn lách giữa mấy cây đậu bắp là hai chú heo con. Chẳng có con gà nào. Gà mẹ cũng không mà gà con cũng không.

Bà Đỏ cũng ngạc nhiên y như bà Hai Nhành. Bà nhìn hai chú heo con vừa đi vừa dũi mõm vào các gốc cây, ngơ ngác:

- Rõ ràng tôi nghe những tiếng liếp chiếp vọng lại từ phía này.

- Ờ, tôi nghe tiếng con gà mái nhà chị nữa.

Hai chú heo con màu hồng sáng, trông chúng như hai ***** đất vừa chui ra từ lò nung. Trong khi bà Đỏ và bà Hai Nhành đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng con gà nào thì hai chú heo nhấc mắt lên khỏi gốc đậu bắp và nhìn hai bà.

Một con kêu:

- Cục cục…

Con kia kêu:

- Chiếp chiếp chiếp…

Bà Hai Nhành nhảy lui một bước, suýt ngã, và ré lên:

- Ối giời ơi! Heo nhà chị kêu đấy ư?

Bà Đỏ sửng sốt không kém. Bà thở hắt ra, như có một con đê chắn ngang ngực:

- Không thể nào! Không thể nào!

Nhưng để chứng minh bà Đỏ nhận xét như vậy là quá hấp tấp, hai chú heo đu đưa thân mình trên bốn cẳng chân ra chiều phản đối, rồi lại ngoác miệng:

- Cục cục cục…

- Chiếp chiếp…

Lần này thì bà Hai Nhành ngã bệt xuống cỏ, vì vậy chiếc quần bà mặc lại ướt thêm nơi mông.

Bà Đỏ lẽ ra không ngã, vì bà kịp vịn tay vào cây đậu bắp. Nhưng cây đậu bắp không chịu nổi sức nặng của bà, đột ngột gãy ngang khiến bà té nhủi lên vồng đất để trong tích tắc ngồi bên cạnh bà Hai Nhành.

Giờ thì hai bà đang ngồi đối diện với hai chú heo con. Tay chống xuống đất, cả hai nhìn sững hai chú heo, cái cách nhìn như thể họ mới thấy cái giống bốn chân này lần đầu tiên trong đời, lòng cố trấn an rằng do tuổi tác nên thính lực của mình có vấn đề.

Nhưng khi hai chú heo con cứ dán mắt chằm chặp vào bà, hớn hở lặp lại điệp khúc “cục cục” và “chiếp chiếp” thì bà Hai Nhành cảm thấy mặt đất dưới mông mình đang nghiêng đi.

Không đủ bình tĩnh để bình luận thêm nữa, bà vét hết sức lực kêu lên ba tiếng “Ối mẹ ơi” rồi đứng bật dậy, động tác nhanh nhẹn một cách khó tin - như của một thiếu nữ. Cũng không kịp phủi quần, bà nhảy phóc một cái, đã ở bên kia vồng đậu bắp - lần này thì như một chàng trai, rồi ba chân bốn cẳng phóng vù ra cổng, bỏ quên cả chiếc nón lá đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ.

2

Trưa đó bà Đỏ gần như không nuốt nổi cơm. Bà chống đũa nhìn thằng Cu ăn, phân vân không biết có nên kể lại chuyện mình đã chứng kiến sáng nay cho thằng bé biết hay không.

Đến khi thằng con bà xới tới chén cơm thứ ba thì bà quyết định không im lặng nữa:

- Có một chuyện kỳ quái vừa xảy ra trong nhà ta, con à!

Thằng Cu chan một muỗng canh, gác chiếc muỗng lên mép tô rồi nhướn mắt nhìn mẹ:

- Con biết rồi.

- Con biết?

- Dạ.

- Con biết gì? Chuyện kỳ quái cơ mà!

Thằng Cu nghiêng về phía bà Đỏ, níu tay mẹ nó, nhe răng cười:

- Con ăn tới chén cơm thứ ba trong khi mẹ vẫn chưa ăn hột cơm nào, con nghĩ đó là một trong những chuyện kỳ quái nhất trên đời!

- Cái thằng này! - Bà Đỏ lườm con, rồi bà hạ giọng thì thầm mặc dù chung quanh không có ai - Sáng nay mẹ nghe hai ***** con nhà mình kêu “chiếp chiếp” và “cục cục”.

- Kêu tiếng gà hả mẹ?

- Ờ.

Thằng Cu chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Nó bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm một lát rồi gật gù:

- Hai ***** này sinh cuối tháng năm, thuộc cung Song Tử. Ai thuộc cung này đều thích làm mới mình, thích tạo ra những âm thanh khiến người khác giật mình và xem đó là trò vui.

Nó bưng chén cơm lên, thản nhiên:

- Cho nên thỉnh thoảng chúng có kêu như gà cũng là chuyện bình thường.

Bà Đỏ không biết thằng bé đang đùa giỡn hay nó nghĩ như thế thật. Trông mặt thì có vẻ nó nói rất nghiêm túc. Nhưng bà Đỏ không có nhiều thì giờ để băn khoăn về con mình. Lòng bà đang mở ngỏ cho nỗi lo lắng tràn vào khi bán hụt lứa gà con cho bà Hai Nhành.

Hay là bán quách hai ***** quái gở kia đi? Lứa heo có mười hai con, bà đã bán được mười con ngay khi chúng được một tháng tuổi. Chỉ hai con này là bị chê. Một con quá gầy, người mua sợ tốn công vỗ béo. Một con tự dưng sinh ra với cái bớt đen trên mặt, ai cũng bảo xấu tướng, mang lại điềm xui cho người nuôi.

Ba ngày sau khi bà Đỏ quyết định bán hai chú heo con, ông Sáu Thơm chạy xe đạp đến nhà bà Đỏ, chiếc rọ to tướng được ràng vào yên sau bằng sợi cao su.

Lần này thì bà Đỏ đã liệu trước. Tối hôm qua khi gà vào chuồng, bà cẩn thận cột chặt cửa chuồng bằng gọng kẽm để yên chí sáng nay nếu lại nghe tiếng “cục cục” và “chiêm chiếp” thì đó chắc chắn là tiếng kêu của hai chú heo con.

Bà cả lo thế thôi chứ cửa chuồng heo trước khi đi ngủ bà cũng đóng chặt rồi. Ông Sáu Thơm tới nơi chỉ việc cho heo vào rọ, đơn giản như nhét hai bắp ngô vào túi quần.

Cho nên khi dẫn ông Sáu Thơm với chiếc rọ lủng lẳng trên tay ra vườn, bà Đỏ vô cùng yên tâm.

Nhưng khi đi gần tới chuồng heo, bà bắt gặp mình chột dạ khi thấy cửa chuồng mở toang. Bà dụi mắt một cái, thấy thanh gỗ cài làm then cửa nằm chỏng chơ dưới đất từ bao giờ.

Đúng như nỗi phấp phỏng của bà, khi cả hai thò đầu vào quan sát, trong chuồng chỉ còn mỗi ***** mẹ nằm ườn cạnh máng cám.

- Tụi nó sổng ra ngoài rồi!

3

Bà Đỏ dắt ông Sáu Thơm đi loanh quanh trong vườn, lại lội qua vườn cải, vườn cà, chui dưới giàn su su và giàn đậu que. Nhưng lần này cả hai lò dò tới vồng đậu bắp rồi mà chẳng thấy hai chú heo con đâu. Cũng chẳng nghe tiếng gà nào.

Ông Sáu Thơm bắt đầu thấy mỏi chân. Ông ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào gốc mít, vứt chiếc rọ lăn lóc một bên, tặc lưỡi:

- Chắc heo nhà chị có phép tàng hình!

Bà Đỏ quẹt mồ hôi trán, đánh mắt về phía hàng rào:

- Chắc tụi nó chui qua vườn nhà hàng xóm. Để tui kêu thằng Cu nhà tôi đi kiếm.

Nhưng đến cả thằng Cu cũng chẳng thấy đâu.

Trong khi bà Đỏ quay đầu nhìn bốn phía để tìm trong vô vọng bóng dáng thằng con lêu lổng của bà, thỉnh thoảng lại gân cổ gào to “Cu ơi, Cu!” để nghe tiếng gọi lan đi trong gió như một câu hỏi không lời đáp thì ông Sáu Thơm thình lình bật dậy khỏi chỗ ngồi.

- Đằng kia kìa! - Ông reo lên bằng giọng cố nén, như sợ hét lớn hai chú heo sẽ chạy mất, quên phắt rằng không âm thanh nào có thể sánh với tiếng bà Đỏ vừa gọi thằng Cu.

- Hai ***** của chị ở đằng kia. Chỗ mấy bụi chuối! - Ông Sáu Thơm nhắc lại lần nữa, lần này ông chỉ đích danh địa điểm khi thấy bà Đỏ đang ngoảnh đầu nhìn dáo dác.

Bây giờ bà Đỏ mới nghe thấy tiếng ủn ỉn. Lạy trời! Bà thở phào, nhủ bụng. Hóa ra chúng vẫn còn ở trong vườn, lại kêu tiếng heo! Chúng mà cứ “cục cục” với “chiêm chiếp” có khi ông Sáu Thơm bỏ chạy mất dép!

Hai người rón rén đi luồn giữa những hàng đậu bắp, trông bộ tịch cứ tưởng họ đang rình bắt trộm chứ không phải bắt heo.

Những tiếng ủn ỉn vẫn còn quấn quít quanh bụi chuối.

Nhưng khi bà Đỏ và ông Sáu Thơm đến nơi thì chẳng thấy heo đâu. Chỉ có chú cún đang chơi đùa một mình. Chú lăn vào đánh nhau hùng hục với gốc chuối, chồm trên hai chân như đô vật vào xới, mõm hăng hái ngoạm lấy bẹ chuối day qua vặc lại, vừa ngúc ngoắc đầu vừa kêu ủn ỉn.

Cũng như bà Hai Nhành ba ngày trước, ông Sáu Thơm dựng mắt lên, lắp ba lắp bắp:

- Ơ… ơ… con cún nhà chị… nó…

Dù gắng hết sức, ông cũng không nói được hết câu, cứ thấy cái gì đó chèn ngang cổ.

Bà Đỏ xanh mặt, đã thấy thất bại của thương vụ ở rất gần. Cho nên bà lập tức lây tật cà lăm của người khách:

- À… ừ…

- Thế… thế… những ***** nhà chị… chúng cũng kêu thứ tiếng gì… gì… gì… gì… à?

Ông Sáu Thơm vẫn chưa ra khỏi chứng nói lắp. Ông nói tới bốn tiếng “gì” khiến bà Đỏ lại hiểu ông cố ý nhấn mạnh sự kỳ quái đó để trách móc bà.

- À… ừ… - Bà Đỏ khổ sở chống chế bằng những từ vô nghĩa và khi sực nhớ những gì thằng nhóc nhà bà nói với bà hôm nọ thì miệng bà trở nên trơn tru - Anh biết không, các con vật nhà tôi sinh cuối tháng năm, thuộc cung Song Tử. Ai thuộc cung này đều thích làm mới mình, thích tạo ra những âm thanh khiến người khác giật mình và xem đó là trò vui.

Bà lim dim mắt, cố tránh ánh mắt ông Sáu Thơm đang nhìn chòng chọc vào bà:

- Cho nên thỉnh thoảng con này có kêu tiếng con kia cũng là chuyện bình thường.

Ông Sáu Thơm không nhìn bà Đỏ nữa. Ông hất chiếc rọ lên vai, quảy quả đi ra cổng sau khi buông thõng một câu:

- Chỉ có chị thấy bình thường thôi. Tôi thì tôi không dám nuôi những con quái này trong nhà.

4

Nói cho đúng ra, không chỉ có bà Đỏ nhức đầu với sự giở chứng của bọn nhóc trong vườn.

Con heo mẹ, giống Yorkshire, được thằng Cu đặt tên là Nái Sề vì thân hình béo núc của nó và vì nó đã đẻ đến lứa thứ tư, than thở với chị gà Mái Hoa đậu trên thanh chắn chỗ cửa chuồng vào một buổi trưa đứng gió:

- Thế giới đảo lộn hết rồi, chị à.

Giọng chị Nái Sề ra chiều ngán ngẩm. Chị nằm nghiêng một bên trên nền xi măng, đệm một tiếng thở dài sau câu ta thán làm dãy vú rung rinh như những trái đào trong mưa.

- Thế giới đảo lộn?

Chị Mái Hoa uể oải hỏi lại, giương đôi mắt nhỏ và tròn, trông chị có vẻ chưa ra khỏi cơn buồn ngủ dưới cái nóng hầm hập.

- Bọn trẻ hóa rồ hết cả lũ rồi!

Chị Mái Hoa vẫn chưa hiểu chị Nái Sề nói gì cho đến khi nghe câu tiếp theo:

- Loài này kêu tiếng của loài kia! Đó là cái quái gì chứ!

- Á… à… - Chị Mái Hoa tỉnh hẳn cơn ngái ngủ, cứ như có một vật nhọn vừa đâm vào chị. Chị vỗ cánh một cách phấn khích làm bay một mớ rơm trên đống rơm kế đó và thú nhận bằng giọng rầu rĩ:

- Tôi cũng đang bối rối về chuyện này.

- Không phải bối rối, mà là “hết sức bối rối”! - Chị Nái Sề thở phì phì, kêu ụt ịt, rồi lại thở phì phì, trông rất tức giận - Ai đời tôi đi kiếm thằng Đuôi Xoăn và thằng Lọ Nồi cả buổi, rốt cuộc lại bắt gặp thằng Mõm Ngắn con nhà chị Vện.

- Ờ, cái thằng cún ranh ấy, thỉnh thoảng lại “ụt ụt” với “ịt ịt”, tôi đã chán ngấy rồi!

Chị Nái Sề lúc lắc hai chiếc tai to ra chiều chán chường:

- Thì lũ nhóc nhà chị cũng thế thôi. Cũng “ủn ỉn”, hứng lên thì “gâu gâu”, chẳng biết đường nào mà lần!

Quả thực là không chỉ bà Đỏ mà các bậc phụ huynh của đám heo con, chó con, gà con cũng phát khổ với lũ nhóc.

- Chắc tại thời tiết dạo này nóng bức quá! - Chị Vện, mẹ của chú cún Mõm Ngắn nằm bên ngoài cửa chuồng ngếch đầu nói vọng vào. Nói xong, như sợ chị Nái Sề và chị Mai Hoa không tin, chị thè chiếc lưỡi đỏ thở hồng hộc như để minh họa cho lý lẽ của mình.

Chị Nái Sề cựa quậy cái bụng to bè, động tác nếu không vì ngứa ngáy thì chắc chắn chỉ là vì bức xúc, và kéo dài giọng:

- Chẳng lẽ trời nóng bức là cả thế giới ấm đầu hết sao!

Giọng chị Nái Sề nhấm nhẳng, căn cứ vào ý tứ và ngữ điệu của chị từ đầu đến giờ có vẻ như chị đang trút hết trách nhiệm lên đầu các bà mẹ khác, ý là chị Mái Hoa và chị Vện không biết dạy con, mặc dù hai thằng nhóc của chị cũng chẳng buồn giữ gìn sự trong sáng của tiếng heo một chút xíu nào.

Chị Vện đứng hẳn lên bốn chân, đã bực bội lắm, nhưng chị chưa kịp gân cổ, chị Mái Hoa đã vỗ cánh phành phạch theo cái kiểu người ta xua tay, cất giọng giảng hòa:

- Thôi đi nào!

Chị chép chép mỏ:

- Chuyện này chắc cũng không kéo dài lắm đâu! Đua đòi “mốt miếc” ấy mà, rồi cũng qua nhanh thôi!

- Choose -Chúc một ngày tốt lành - Full - Nguyễn Nhật Ánh- Chúc một ngày tốt lành - Chương 1 phần 1- Chúc một ngày tốt lành - Chương 1 phần 2- Chúc một ngày tốt lành - Chương 1 phần 3- Chúc một ngày tốt lành - Chương 2 phần 1- Chúc một ngày tốt lành - Chương 2 phần 2- Chúc một ngày tốt lành - Chương 2 phần 3- Chúc một ngày tốt lành - Chương 3 phần 1- Chúc một ngày tốt lành - Chương 3 phần 2- Chúc một ngày tốt lành - Chương 3 phần 3- Chúc một ngày tốt lành - Chương 3 phần 4 (Hết) ‹ Chương trước☰Chương sau ›

Hạnh Trang
12 tháng 1 2019 lúc 16:31

Đề cương ôn tập ngữ văn 6 học kì I

You are here Trang chủ » Chúc một ngày tốt lành - Full - Nguyễn Nhật Ánh » Chúc một ngày tốt lành - Chương 1 phần 2 Chúc một ngày tốt lành - Chương 1 phần 2 Pause Unmute Advertisement Remaining Time-0:14 Fullscreen

5

Chị Nái Sề hẳn nhiên là rất bực lũ nhóc trong vườn. Từ khi đẻ đến lứa con thứ tư, người chị xồ xề hẳn ra, nặng nề và chóng mệt. Thân hình ngày càng đồ sộ, lưng và bụng không còn săn chắc như thời con gái, mỡ đùn dưới lớp da hàng lớp, trong khi chân cẳng thì chẳng béo lên được mấy.

Gánh cả quả núi trên bốn cẳng chân đó trong khi di chuyển quả không phải chuyện nhẹ nhàng. Chị đi đứng ục ịch, ngốn từng mét vườn một cách nặng nhọc, trong khi thằng Lọ Nồi và thằng Đuôi Xoăn hở ra là phóng như gió, đã thế lại mê chơi, chẳng lúc nào có mặt tại chuồng vào đúng giờ ăn.

Bao giờ đi tìm hai thằng nhóc chị cũng phải dừng lại nhiều lần, chui vào một bụi cây đứng thở hổn hển rồi mới chậm chạp bước tiếp. Nhưng khi lần theo tiếng ủn ỉn, lúc thì chị vớ phải thằng cún nhà chị Vện lúc lại bắt gặp lũ chíp hôi nhà chị Mái Hoa, thật là tức muốn chết.

Thời trẻ, gặp những tình huống đó, chị chỉ cười xòa, coi như trò nghịch tinh của con nít. Bây giờ đã có tuổi, sức khỏe kém, chị hay bẳn gắt, gặp chuyện nghịch mắt nghịch tai là chị cảm thấy khó chịu.

Chị bực thằng nhãi ranh nhà chị Vện, cáu đám nhóc nhà chị Mái Hoa, rồi giận lây mẹ chúng. Giận ơi là giận!

Và vì giận quá, chị quên rằng hai thằng con của chị cũng y như thế thôi, cũng khiến chị Vện và chị Mái Hoa nhầm lẫn hết ngày này sang ngày khác.

Giả như không quên thì chị lại cho rằng hai thằng Lọ Nồi và Đuôi Xoăn ngoan ngoãn đáng yêu của chị sở dĩ khoái cái trò phát ra tiếng chó, tiếng gà là do nhiễm phải thói hư tật xấu của lũ nhóc đổ đốn nhà hàng xóm.

Chị Nái Sề nhớ tới câu nói bà Đỏ hay dùng để mắng con và cảm thấy đem câu đó áp dụng vào mối quan hệ bạn bè của hai thằng cu nhà chị là trúng phóc.

Chị lằm bằm: “Con người ta nói cấm có sai! Đúng là gần mực thì đen!”.

Cũng may đứa con chị Vện không phải tên Mực - như hàng đống cún trên cõi đời vẫn mang tên đó. Nếu không chị Nái Sề lại có dịp hả hê, và chắc chắn sẽ tự thưởng cho mình điểm mười vì đã nhớ được câu tục ngữ tuyệt vời đó.

Nói tóm lại là chị Nái Sề buồn bực, giận dữ, trách móc, oán thán. Và khi trải qua tất cả những cung bậc không vui đó, chị không biết mọi thứ rắc rối đều do thằng Lọ Nồi bảo bối của chị đầu têu ra.

6

Nếu chị Nái Sề có mặt ở giàn đậu que cuối vườn cách đây nửa tháng, trong một buổi sáng đẹp và oi bức, chị sẽ thấy hai đứa con của chị bày những trò gì.

Thằng Lọ Nồi và thằng Đuôi Xoăn lúc đó đang nằm dán bụng trên nền đất ẩm dưới bóng lá, đưa mắt sầu não nhìn nhau, cảm thấy rảnh rỗi là một gánh nặng quá sức đối với tuổi trẻ của loài heo.

Chúng đã nghịch chán, đã tranh nhau dũi mõm vào vồng cải, làm bật tung mọi thứ, nhai qua quít vài chiếc lá, nuốt thờ ơ vị ngọt của rễ cây, rồi thi nhau lăn trên đất xem đứa nào lăn được nhiều vòng hơn, tiếp theo giúi toàn thân vào đất cát để được là đứa lấm lem nhất trong buổi sáng đầy nắng đó. Nói chung, những màn siêu quậy nào có thể nghĩ ra chúng đã nghĩ cả rồi, những trò phá phách nào có thể làm được chúng cũng đã làm tất tần tật rồi.

Cuối cùng, hai đứa nằm thở dốc và nhìn đời bằng ánh mắt phiền muộn, đau khổ nhận ra cuộc đời của hai ***** con cũng có những lúc trống trải lạ lùng.

Đúng lúc đó thì chúng nghe có tiếng chiêm chiếp của lũ con chị Mái Hoa đang đi rong chỗ bờ rào.

- Tao nghĩ ra rồi! - Thằng Lọ Nồi bật dậy khỏi chỗ nằm.

- Nghĩ gì thế anh? - Thằng Đuôi Xoăn, là em, cũng đứng lên theo, đưa mắt ngơ ngác nhìn anh nó.

Lọ Nồi giơ chân trước lên gãi tai, vẻ phấn khích:

- Trò này tuyệt lắm! Mình sẽ giả tiếng cô Mái Hoa...

- Giả tiếng á? - Đuôi Xoăn cũng gãi tai, nhưng là vì bối rối. - Để làm gì hả anh?

- Để đánh lừa lũ chíp hôi! Chúng sẽ tưởng mẹ chúng gọi, thế là chúng đổ xô lại đây.

- Thế thì mình được gì?

- Mày ngốc quá! - Lọ Nồi khụt khịt chiếc mũi màu hồng, nom rất giống một chiếc mũi bằng nhựa dẻo - Mình sẽ được một trận cười!

Đuôi Xoăn nghệt mặt, cố nhớ hằng ngày cô Mái Hoa vẫn kêu như thế nào. Nó chưa kịp nhớ được điều gì, Lọ Nồi đã nghếch mõm lên trời.

- Ục... ục... - Nó gân cổ rặn, vừa rặn vừa ém giọng để cho giống tiếng gà mái.

- Chả giống tí nào anh à. - Thằng Đuôi Xoăn nhìn anh nó đang phồng má trợn mắt rụt rè nhận xét.

Lọ Nồi phớt lờ, lại đỏ mặt tía tai:

- Ục... ục...

Đuôi Xoăn ngúc ngoắc đầu và chớp chớp hàng mi ngắn:

- Cũng chưa giống! Vẫn là “ụt ịt” như heo thôi!

Tới đây thì thằng Lọ Nồi nổi cáu. Nó không thèm “ục ục” nữa mà quay phắt sang thằng Đuôi Xoăn, gầm ghè:

- Nói gì nói lắm thế! Mày lo giả tiếng gà đi, cứ đứng đó mà phán với chả xét!

Đuôi Xoăn biết anh giận. Nó lập tức nhắm tịt mắt, dài mõm ra, lấy hơi rống thật to:

- Ục... ục... ịt... ịt...

Nó càng giả tiếng gà thì càng nghe ra tiếng heo. Tóm lại là chả giống tí ti ông cụ nào.

Trên đầu nó, những chiếc lá lấp lánh sáng đang che nắng cho những trái đậu thuôn dài không ngừng đong đưa trong gió mai và dưới chân nó đất đang nóng dần lên.

Trong khi thằng Đuôi Xoăn đang ụt ịt một cách tuyệt vọng, ở bên cạnh thằng Lọ Nồi đã phát ra được những tiếng “cục cục” đầu tiên.

Đuôi Xoăn quay phắt sang anh nó, vẻ ngưỡng mộ:

- Ôi, anh làm sao hay thế?

- Dồn sức vào cái lưỡi, giữ cho nó thật cứng thì mày sẽ phát ra được âm “cờ”.

Lọ Nồi chỉ dẫn cho em, giọng uyên bác, mặc dù nó cũng chỉ mới phát hiện ra bí quyết đó không tới một phút trước.

Đuôi Xoăn nghe lời giáo sư ngôn ngữ Lọ Nồi, lại ngoác mõm:

- Ục... ục...

- Cố lên! - Lọ Nồi động viên em.

- Ục… ục…

- Đừng lười biếng với cái lưỡi!

- Cờ... cờ... ục…

- Sắp được rồi đấy! Nữa đi nào!

Lần này Lọ Nồi vừa cổ vũ vừa chạy vòng quanh thằng Đuôi Xoăn khiến thằng nhóc phấn khích tợn.

Nó lại căng cổ họng:

- Cục... cục...

Thằng Lọ Nồi rất muốn vỗ tay như cách bà Đỏ và thằng Cu hay làm nhưng nó biết nếu cố bắt chước kiểu cách đó nó sẽ té chổng gọng. Nó đành chọn cách loài heo thường làm là nhảy tưng tưng trên bốn cẳng chân, nhảy như thế vài lần, vừa nhảy vừa bốc thằng em lên mây:

- Tuyệt lắm, Đuôi Xoăn! Mày giỏi gần bằng tao rồi đấy!

Mặt thằng Đuôi Xoăn nóng ran, sung sướng và ngượng nghịu, không chú tâm đến giọng điệu huênh hoang của thằng anh.

Nó lúng túng cào chân xuống mặt đất, bẽn lẽn:

- Được rồi hả anh?

- Ừ, tốt lắm rồi! Bây giờ tao và mày cùng làm cô Mái Hoa nhé!

Đuôi Xoăn chưa kịp đáp đã thấy Lọ Nồi thò đầu vào giữa luống cải, hướng mõm về phía bờ rào:

- Cục cục...

Đuôi Xoăn khoái quá. Nó cũng chui đầu vào đám lá xanh, cũng “cục cục” ầm ĩ.

Đúng như thằng Lọ Nồi phỏng đoán, lũ gà con trốn chuồng đi chơi, tưởng mẹ gọi, líu ríu xô nhau chạy lại. Trông chúng như những nắm bông màu vàng bị gió thổi dạt từ bờ rào tới vườn cải.

Mười chú gà con đã men tới luống cải ngoài cùng, mười chiếc mỏ xinh xinh nhỏ xíu quay ngang quay dọc, dáo dác tìm kiếm.

Lọ Nồi huých vai vào thằng Đuôi Xoăn, và lần này thì Đuôi Xoăn hiểu ngay. Cả hai đứa lập tức đồng thanh:

- Cục cục...

Lũ gà con luồn trong đám cải, cuống quýt ùa lại chỗ phát ra tiếng kêu.

- Ơ, anh Lọ Nồi, anh Đuôi Xoăn. - Cánh Cụt, con gà liến thoắng và dạn dĩ nhất trong bầy, giương đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn nhìn hai chú heo - Hai anh thấy mẹ em đâu không?

Lọ Nồi làm bộ ngơ ngác:

- Không... không thấy! Có thấy gì đâu!

- Em vừa nghe tiếng mẹ em ở chỗ này mà.

Nén cười một cách vất vả, thằng Đuôi Xoăn khụt khịt mũi:

- Có phải mẹ em kêu như thế này không?

Nói xong, nó khoái trá làm một tràng:

- Cục cục cục...

Thằng Lọ Nồi hào hứng phụ họa một tràng “cục cục” khác, cả hai giống như đang trình diễn một bản hòa tấu tiếng gà.

Lũ gà con không tin vào cả mắt lẫn tai mình. Một vài con ngã lăn ra đất. Một vài con khác giơ đôi cánh ngắn ngủn bụm lấy tai. Những con còn lại lảo đảo trên hai chân. Cứ như hai chú heo vừa liệng ra một quả mìn.

Con gà Cánh Cụt tròn xoe đôi mắt vốn đã rất tròn, há chiếc mỏ nhọn và mềm, lắp bắp:

- Ơ… ơ…

Nó bàng hoàng đến mức có vẻ nó sẽ không bao gỉờ khép mỏ lại được nữa.

Hai chú heo con lúc này đã lăn ra trên đất cười lăn lộn, cười khản cả giọng.

Đuôi Xoăn bây giờ mới thấy phục anh mình. Từ khi lọt lòng đến giờ, chưa lần nào nó được cười thỏa thích đến thế.

7

Lũ gà yếu bóng vía lúc này đã đứng được trên đôi chân bé như que tăm của mình. Nhưng nhìn những cái mỏ há ra như đang chờ mẹ đút mồi kia có thể tin cả bọn vẫn chưa ra được ngoài rìa của sự sửng sốt.

- Thế... thế...

Vẫn con Cánh Cụt lên tiếng. Đầu nó nãy giờ rơi vào một chỗ nào đó rất tối tăm và nó muốn đánh lên một que diêm bằng cách đặt câu hỏi cho hai chú heo con, nhưng nó khổ sở nhận ra mình vẫn đang cà lăm.

Tất nhiên Lọ Nồi biết tỏng con gà con muốn hỏi gì. Nó gật gù, không giấu vẻ đắc ý:

- Trò chơi thôi mà! Mai mốt tụi anh sẽ học kêu tiếng chó, tiếng vịt, tiếng bồ câu...

- Các anh làm được á? - Một con gà khác, đã trấn tĩnh, đập khẽ đôi cánh ngắn dè dặt hỏi.

- Được tất! - Lọ Nồi nheo mắt, rung rung hàng lông mi trắng như tơ. - Tụi em cũng có thể kêu tiếng heo nếu tụi em biết cách.

- Thế anh dạy tụi em đi!

Lũ gà con lập tức nhao nhao. Chúng chen nhau dồn tới trước, nếu chúng có thể thò tay ra xin được bắt tay với hai chú heo như con người ta thường làm thì y hệt cảnh đám đông hâm mộ đang quây lấy ca sĩ ngôi sao.

Thằng Đuôi Xoăn nhìn lũ nhóc lao xao, ruột nở từng khúc. Nó ngứa mõm quá, ngẩng đầu lên giàn lá xanh, ra vẻ hiểu biết:

- Dồn sức vào cái lưỡi, giữ cho nó thật cứng...

Đuôi Xoăn ba hoa chưa hết câu đã ngừng bặt. Vì thằng Lọ Nồi vừa lấy mông huých nó một cú như trời giáng làm nó suýt té.

Đuôi Xoăn cố giữ thăng bằng, vừa quay sang thằng anh. Nhưng chưa kịp gây gổ, nó chợt nhận ra sai lầm của mình.

- Tụi em phải giữ cái lưỡi thật mềm. - Lọ Nồi giảng giải cho lũ nhóc, cố tình đệm những cái vẫy tai điệu đàng khi ngừng lại lấy hơi, như kiểu các diễn giả vẫn khoa tay khi diễn thuyết. - Thả lỏng cái lưỡi ra khi kêu “ụt ịt”!

Thoạt đầu lũ gà con có gặp đôi chút khó khăn và thằng Lọ Nồi không kềm được câu mắng thầm trong bụng “Đúng là ngu như gà!”. Nhưng rồi lũ trẻ nhanh chóng vượt qua được những trục trặc ban đầu.

Chẳng mấy chốc, dưới cặp mắt tán thưởng của Lọ Nồi và Đuôi Xoăn, lũ gà con vừa túa ra khắp nẻo vừa ủn ỉn ầm ĩ. Có cảm giác cả một binh đoàn heo đang chuẩn bị cày nát khu vườn.

Đó là lý do khiến chị Nái Sề đang nằm bên chiếc máng mơ màng ôn lại thời thiếu nữ kiêu sa giật mình choàng tỉnh, bật khỏi chỗ và nặng nề lê chiếc bụng to quá khổ qua các vồng rau, lệt bà lệt bệt, vừa đi vừa thở.

Vừa đi vừa thở tức là đã quá mệt, nhưng đến khi phát hiện những tiếng ủn ỉn kia phát ra không phải từ hai thằng bé nhà chị mà từ bọn chíp hôi con chị Mái Hoa thì chị gần như không nhớ cách thở nữa.

Chị định chạy lại dạy cho lũ nhãi ranh kia một bài học nhưng cơn giận xông lên đầu ngùn ngụt khiến chị giụi xuống cạnh gốc chuối, đầu váng mắt hoa, phổi và phèo dường như liên tục đổi chỗ cho nhau.

Chị nằm đó, khò khè hàng buổi, cảm thấy nếu trên đời có thứ gì đáng ghét nhất thì đó chính là... bọn con nít.

8

Đám heo con và gà con đã làm những chuyện trái khoáy thì không có lý gì chú chó con lại cam tâm đứng ngoài cuộc.

Một hôm, thằng nhóc Mõm Ngắn đứng nghiêm bốn chân trước mặt Lọ Nồi và Đuôi Xoăn.

- Hai anh ơi... - Mõm Ngắn cất giọng tha thiết.

- Gì? - Thằng Đuôi Xoăn giành là đứa lên tiếng trước. Nó hất hàm hỏi cụt ngủn, nhưng vì hàm của nó gần như liền với cổ nên động tác của nó gọi là hất đầu thì chính xác hơn.

Mõm Ngắn rụt rè:

- Bọn nhóc nhà cô Mái Hoa khoe với em…

Lần này tới lượt Lọ Nồi cắt ngang lời thằng cún:

- Tụi tao hiểu rồi. Mày muốn học ngoại ngữ chứ gì?

- Dạ.

Lọ Nồi đã định “Ừ”, chợt một ý tưởng vỗ cánh trong đầu khiến nó nghiêm mặt lại:

- Muốn theo học, mày phải kêu hai đứa tao bằng “thầy”.

Mõm Ngắn nhanh nhẩu:

- Dạ, thưa thầy.

Ở bên cạnh, thằng Đuôi Xoăn thích chí quá. Nó đưa chân trước vỗ nhẹ lên trán thằng cún trước mặt, cười híp mắt:

- Trò ngoan quá!

Nó quay sang Lọ Nồi, hào phóng:

- Dạy cho nó đi anh!

Bữa đó, chú cún học tiếng heo rồi tiếng gà, lưỡi thè ra ngoài gần cả tấc vì nóng và vì phải uốn lưỡi nhiều quá. Nhưng mặt mày thằng nhóc vô cùng rạng rỡ khi cuối cùng tuy vẫn còn ngọng nghịu, những tiếng chiêm chiếp của nó đã dụ được cô Mái Hoa cuống cuồng chạy tới.

Kể từ giây phút đó, thế giới bắt đầu hỗn loạn: Các bà mẹ bất hạnh - bà mẹ heo, bà mẹ chó và bà mẹ gà - ngày nào cũng đắm mình trong tâm trạng tuyệt vọng ít nhất một tiếng đồng hồ khi hổn hển truy lùng lũ con.

Và không nói thì ai cũng biết, sau những cuộc trường chinh thất bại cả ba tụ lại môt chỗ thi nhau kể khổ, tất nhiên là chị Nái Sề xét về mặt thái độ, là kẻ khổ nhất vì luôn luôn tự coi mình là nạn nhân của sự dạy con không đến nơi đến chốn của các bà hàng xóm.

Thực ra so với bà Đỏ, các bà mẹ này còn sung sướng chán. Bà Đỏ cũng hoài công truy lùng thằng Cu dấu yêu của bà gần như hai mươi bốn giờ một ngày để không bao giờ tóm được nó, thậm chí không thấy nó đâu dù chỉ là một mẩu tóc.

Và tất nhiên bà cũng chẳng khi nào biết được lũ heo con, gà con chơi đùa ở đâu và tệ nhất là nền kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bà muốn bán gà thì khách chỉ tìm được heo và khi bà muốn bán heo thì khách chỉ toàn trông thấy chó.

Đã vậy, nỗi khổ tâm đang làm tổ trong lòng kia bà chẳng chia sẻ được với ai. Người duy nhất bà có thể tâm sự là thằng Cu thì mỗi lần như vậy thằng con bà lại tán mỏng mối quan tâm của bà bằng cách tỉnh bơ bấm đốt ngón tay, miệng ra rả hết Song Tử đến Kim Ngưu, hết Bảo Bình đến Xử Nữ...

Bị sự lo lắng cầm tù (và chắc là có cả tra tấn), có nằm mơ bà Đỏ cũng không nghĩ đến một ngày tảng đá nghìn cân mà số phận vô cớ gieo lên cuộc đời bà được dỡ đi, cũng bất ngờ như khi nó rơi xuống...

9

Đó là ngày bà Đỏ phát hiện một số người lạ mặt lảng vảng quanh khu vườn của bà. Trông hình dong thì nửa giống trộm nửa giống cướp. Vài người trong số đó mặc áo hai lớp, mũ kêpi sụp xuống trán, có người đeo lỉnh kỉnh máy móc quanh người.

Bà nấp sau cửa sổ, thì thào với thằng Cu:

- Bọn người nào thậm thụt quanh nhà mình thế con?

- Để con ra hỏi.

Thằng Cu nói và trong khi mẹ nó còn đang loay hoay nhấc lên đặt xuống các khả năng, nó đã ở bên ngoài hàng rào.

Năm phút sau, nó đứng trước mặt bà, với một đám người lao xao sau lưng.

- Họ là nhà báo mẹ à.

Thằng Cu giải thích bằng giọng hãnh diện, ngực phồng lên sau lớp áo.

- Nhà báo à? - Bà Đỏ chột dạ, cố giữ giọng đừng run. - Thế họ đến đây để điều tra...

- Tụi tôi nghe đồn bầy gia súc nhà bác có khả năng đặc biệt...

Một nhà báo trẻ, ria mép lún phún và có vẻ mặt rất tươi đứng ngay sau lưng thằng Cu vọt miệng.

- Ờ... ờ... không... không... - Bà Đỏ luống cuống, cứ như đang có một khẩu súng chĩa vào người bà. - Ờ... mà có...

Các nhà báo khác nhao nhao:

- Có phải heo nhà bác kêu được tiếng gà?

- Có đúng là chó nhà bác kêu ủn ỉn?

- Thế còn gà nhà bác kêu như thế nào?

- Bác còn nuôi những con gì nữa?

Bà Đỏ có cảm giác cả đống gạch đang trút xuống người mình. Bà hít vào một hơi và đưa tay rờ rẫm sau gáy, cố nhớ nếu bầy heo không chịu kêu tiếng heo thì người chủ sẽ bị kết tội bởi điều khoản nào của luật pháp.

Bà ấp úng, nói bằng giọng của người đứng trước tòa:

- Tôi không biết gì hết... Một sáng ngủ dậy... đã là như thế rồi...

Trái với ngưởi mẹ, thằng con nhìn vấn đề dưới một thứ ánh sáng khác. Nó hét lên khi các nhà báo kéo nhau ra vườn:

- Các con vật nhà mình sẽ nổi tiếng. Mẹ và con sẽ được cả thế giới biết đến.

Bà Đỏ thở dài:

- Nhưng hũ gạo nhà mình sắp cạn rồi con à.

Thằng Cu chưa đủ lớn để đón nhận thông điệp quan trọng của mẹ nó. Nó chạy ù ra cửa:

- Để con ra xem họ làm gì!

- Choose -Chúc một ngày tốt lành - Full - Nguyễn Nhật Ánh- Chúc một ngày tốt lành - Chương 1 phần 1- Chúc một ngày tốt lành - Chương 1 phần 2- Chúc một ngày tốt lành - Chương 1 phần 3- Chúc một ngày tốt lành - Chương 2 phần 1- Chúc một ngày tốt lành - Chương 2 phần 2- Chúc một ngày tốt lành - Chương 2 phần 3- Chúc một ngày tốt lành - Chương 3 phần 1- Chúc một ngày tốt lành - Chương 3 phần 2- Chúc một ngày tốt lành - Chương 3 phần 3- Chúc một ngày tốt lành - Chương 3 phần 4 (Hết) ‹ Chương trước☰Chương sau ›
do thi thu
21 tháng 1 2019 lúc 11:49

truyện :chúc một ngày tốt lành của Nguyễn Nhật ÁNH ,

1 lít nc mắt ,12 cung hoàng đạo và ngôi trường cấp III,

mình chỉ biết vậy thôi , I'm soryleu

Songoku
12 tháng 1 2019 lúc 18:43

1. Mark Twain và người phụ nữ kiêu ngạo

Trong một bữa tiệc, Mark Twain ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói với người này: “Cô thật là xinh đẹp!”.

Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích, mà còn cao ngạo nói: “Rất tiếc là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế với ông!”.

Mark Twain rất bình thản, nói: “Không sao cả, cô có thể giống như tôi vậy, nói một lời nói dối là được rồi”.

Người phụ nữ nghe xong, xấu hổ quá, phải cúi gầm mặt xuống mà không nói được lời nào.

Gợi ý nhỏ:

Tảng đá mà bạn ném ra, người bị nó làm cho vấp té sẽ luôn luôn là chính bản thân bạn;

Bạn nói lời cay nghiệt, sau cùng cũng sẽ tự mình rước lấy nhục nhã mà thôi.

2. Chuột sa hũ gạo

Một con chuột rơi vào trong lu gạo, số gạo trong lu vẫn còn một nửa, sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được.

Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo.

Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất tòng tâm.

Gợi ý nhỏ:

Cuộc đời của chúng ta xem như rất yên bình nhưng thật ra khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ, cần phải giữ cho mình quan niệm sống ổn định, từ đó mà biết cân nhắc đến an nguy.

3. Con thỏ câu cá bằng cà rốt

Ngày đầu tiên, chú thỏ con đi câu cá, không thu hoạch được gì cả.

Ngày thứ hai, nó lại đi câu cá, kết quả vẫn không đổi.

Ngày thứ ba, nó vừa đến nơi, một con cá lớn từ trong hồ nhảy lên, lớn tiếng quát: “Nếu như ngươi còn dám dùng cà rốt để làm đồ ăn cho cá, ta sẽ làm thịt ngươi”.

Gợi ý nhỏ:

Những gì bạn cho đi đều là những gì bạn muốn cho, chứ nó không nhất định là những gì mà đối phương muốn; thế nên điều bạn cho đi ấy trong con mắt người ta căn bản vốn không có giá trị gì cả. Hãy biết cân nhắc đến người khác để giá trị cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa.

4. Bệnh nhân ung thư “tưởng rằng” cuộc phẫu thuật đã thành công

8 câu chuyện ngắn thâm thúy về cuộc đời
Ảnh minh họa

Tôi có một người bạn là bác sĩ. Một lần anh làm phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư, sau khi mổ ra mới phát hiện chỗ bị viêm cắt bỏ không được, anh đành phải may lại, rồi đi giải thích tình huống với bệnh nhân. Bệnh nhân đó đến từ vùng quê, nghe không hiểu thuật ngữ y khoa, thế nên nghe xong thì vững tin rằng phẫu thuật xong rồi thì bệnh sẽ khỏi.

Bác sĩ không còn cách nào khác, đành phải để ông xuất viện.

Một năm sau tái khám, bệnh quả nhiên đã khỏi hẳn, các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất.

Gợi ý nhỏ:

Tâm thái vui vẻ lạc quan chính là phương thức phẫu thuật tốt nhất vậy.

5. Nhân duyên vợ chồng

Năm đó, anh đang ngồi đợi bạn trong quán cà phê. Một người con gái bước đến hỏi: “Anh có phải là người mà dì Vương giới thiệu đến để xem mắt hay không?”.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, bất chợt phát hiện đây chính là mẫu người mình thích, lòng nghĩ thầm sao không “lỡ nhầm rồi đã nhầm cho trót luôn”, thế là vội vàng đáp: “Đúng vậy, mời ngồi”.

Ngày kết hôn, anh liền đem sự thật này nói với vợ, người vợ cười cười một cái, nói: “Em cũng không phải là đến xem mắt, chỉ là mượn cớ để bắt chuyện với anh thôi……”

Gợi ý nhỏ:

Khi cơ duyên đã đến rồi, thì đừng nên do dự mà hãy nắm chặt lấy nó.

6. Hoa khôi lớp xấu xí

Các sinh viên nữ công khai bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi của lớp, Tiểu Mai là người có dung mạo bình thường nhưng cô đa đứng ra nói mọi người rằng: “Nếu như tôi được chọn, qua vài năm sau, các chị em ngồi ở đây có thể tự hào mà nói với chồng của mình rằng, ‘hồi em học đại học, em còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi trong lớp cơ đấy!’”.

Kết quả là cô ấy đã được bầu chọn với số phiếu gần như tuyệt đối.

Gợi ý nhỏ:

Thuyết phục người khác ủng hộ bạn, không nhất định là phải chứng minh rằng bạn xuất sắc hơn người khác như thế nào, mà là cần để cho người ta biết được rằng nhờ có bạn mà họ mới trở nên ưu tú hơn và có nhiều thành tựu hơn.

7. Ông lão vứt bỏ đôi giày

8 câu chuyện ngắn thâm thúy về cuộc đời
Ảnh minh họa

Chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc, Gandhi không cẩn thận làm rơi một chiếc dép mới mua ra ngoài cửa sổ, mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này của Gandhi khiến mọi người sửng sốt, thế là ông bèn từ tốn giải thích: “Chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói nó đã không còn có ích gì nữa, nếu như có ai có thể nhặt được đôi giày, nói không chừng họ còn có thể mang vừa nó thì sao!”.

Gợi ý nhỏ:

Đối với nỗi thống khổ đã định sẵn là không thể vãn hồi, chi bằng hãy buông bỏ từ sớm.

8. Hai con hổ số phận khác nhau

Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một con nơi hoang dã.

Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt, đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương, thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ, nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả: một con vì đói mà chết, một con u sầu mà chết.

Gợi ý nhỏ:

Có những lúc, mọi người nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của chính bản thân mình, để rồi luôn để mắt đến hạnh phúc của những người khác. Thật ra, những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác phải ngưỡng vọng.

Cuộc đời là thế, nhiều chuyện xảy ra theo cách không thể ngờ tới, hy vọng sau khi đọc những câu chuyện này, mọi lúc mọi nơi ai cũng có thể tự nhắc nhở bạn thân mình vậy.

Lê Nguyễn Ngọc Nhi
14 tháng 1 2019 lúc 20:32

Bn muốn thể loại truyện như thế nào???

Nguyễn Lê Bảo Trân
20 tháng 1 2019 lúc 18:01

Cho tôi xin 1 vé đi về tuổi thơ.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Chú mèo ngồi bên cửa sổ.

Ngồi khóc trên cây.

Con chó mang giở hoa hồng.

Cảm ơn ng lớn.

Kính vạn hoa.

Lá nằm trong lá.

......v.v...

Mik bít từng đáu thui, bn mua về đọc nhé!!

Ngân Phạm Khánh
27 tháng 1 2019 lúc 20:06

biên niên sử ác ma hay còn gọi là ác chi nương


Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Linh
Xem chi tiết
Cá Cơm Nho Nhỏ
Xem chi tiết
Nguyễn Như Quỳnh
Xem chi tiết
★c̾ô b̾é k̾u̾t̾e̾★
Xem chi tiết
Nguyễn Hoa Ngọc Anh
Xem chi tiết
Bé Bơ ocê
Xem chi tiết
Win ski
Xem chi tiết
Lê Bảo Anh
Xem chi tiết