Từ trước đến giờ người anh đối xử khá tốt đối với em mình . Nhưng từ khi mọi người phát hiện Kiều Phương có có tài hội họa , người anh tỏ ra ghen tị và xa lánh . Người anh nghĩ mình không có tài gì và không được mọi người yêu thương như em gái , nên lúc nào cũng lạnh lùng với em . Từ khi biết em có tài hội họa, người anh lại càng lạnh lùng hơn , đến cả khi em chỉ mắc một lỗi nhỏ cũng xé ra to . Khi em gái được giải nhất trong cuộc thi vẽ quốc tế , cô bé đã lao vào ôm vào cổ người Anh , nhưng người anh lại viện cớ đang dở việc nên đẩy nhẹ Kiều Phương ra . Rồi người em mời anh đi nhận giải cùng . Trong gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng những bức tranh của thí sinh treo kính bốn bức tường , khi bức tranh của Kiều Phương được phô bày , người mẹ thì thầm vào tai anh rồi nói : "con có nhận ra con không"? . Người anh xuống sờ vừa hãnh diện vừa xấu hổ vì mình đã không tốt với em và nhận ra lòng yêu thương và nhân hậu của Kiều Phương đối với mình