Em tham khảo nhé !!
Chiều mát, bố em thường ra vườn chăm sóc cây. Cây ăn quả bố trồng đang đơm hoa, kết trái. Em lăng xăng theo bố để xem bố làm vườn.
Bố em tuổi đã tứ tuần nhưng khoẻ mạnh và hăm hở làm vườn như một chàng lực điện tuổi mới đôi mươi. Tóc bố còn đen nhánh, chưa có sợi tóc bạc nào. Tóc bố cắt ngắn, gọn gàng. Khuôn mặt chữ điền của bố rạng rỡ vì niềm yêu thích mảnh vườn con. Mắt bố to và đẹp, sáng long lanh niềm hăng hái lao động. Bàn tay bố to, cánh tay rắn chắc, nổi cuồn cuộn bắp thịt. Chiều nay bố bón phân, tưới nước cho cây. Nhân đó, bố gieo hạt cải. Bố mặc quần cộc, áo sơ mi cũ ngắn tay đã bạc màu rồi xách cái cuốc đi ra vườn không quên dặn em mang túi phân NPK theo.
Bố xách nước tưới vào gốc cây và rắc phân NPK xuống đất, cách gốc cây cỡ hai mươi xăng-ti-mét. Bố cuốc đất vun tròn xung quanh gốc rồi tưới nước lần thứ hai cho đất vừa thấm. Xong việc bón phân cho cây, bố vác cuốc ra khoảng đất trống. Chỗ ấy, bố đã cuốc lật từ mấy hôm trước nên bây giờ bố chỉ cần dùng cuốc băm và đập cho tơi đất. Tay bố vung lên hạ xuống theo nhịp cuốc rồi trở cán cuốc đập cho đất tơi nhuyễn. Bàn tay bố nắm chặt cán cuốc đưa lên hạ xuống nhịp nhàng, bắp tay của bố nối vồng lên. Bố vừa cuốc vừa đi giật lùi một lúc thì luống đất đã được băm tơi xốp. Bố dùng cái cào để cào cỏ ra. Em lấy khối cỏ đổ vào hố rác rồi vội vàng chạy lại xem bố gieo hạt cải. Bố mở gói hạt cải, khéo léo rắc đều lên luống đất. Sau đó, bố dùng bình hoa tưới nước lên luống đất. Bố tưới nhẹ và vừa đủ ẩm cho hạt cải nảy mầm, lên lá. Bố xoa hai tay vào nhau khoan khoái nói: “Thế là xong, vài hôm là có cải non ăn rồi con ạ!”. Em vâng dạ rồi phụ bố thu dọn thùng tưới, cuốc, ki vào nhà. Chiều chủ nhật trôi qua êm ả, dễ chịu.
Bố em đi làm suốt tuần nhưng vẫn tranh thủ những ngày nghỉ để trồng rau, chăm sóc vườn. Bố bảo đó là cái thú vui lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng. Lao động trí óc ở công sở căng thẳng, bố em xem việc trồng cây là thú vui. Em sẽ giúp bố tưới nước và bắt sâu cho cải. Có luống rau sạch tự trồng, nhà em có rau ngon để ăn và có dịp để cả nhà vui vẻ lao động.
Bạn tham khảo :
Trong mỗi gia đình, người bố luôn là người trụ cột, hàng ngày làm lụng vất vả mưu sinh. Công việc nghiên cứu của bố em đôi khi làm việc ở nhà. Mỗi lần như thế, em lại lén nhìn bố làm việc, hình ảnh ấy thật vĩ đại làm sao.
Bố em làm nghiên cứu khoa học cho một viện sinh học nổi tiếng. Hàng ngày công việc của bố là nghiên cứu, dưạ vào những mẫu vật được lấy ra từ những hiện tượng, sự việc đặc biệt, tìm ra những yếu tố then chốt, đưa ra phương pháp giải quyết cho những căn bệnh chưa có thuốc chữa. Đợt ấy đúng mùa dịch bệnh, bố em phải thường xuyên thức khuya làm nghiên cứu. Vừa về đến nhà, không kịp ăn cơm tử tế, bố đã vội vào phòng làm việc vùi đầu vào những bài báo cáo, nghiên cứu. Chiếc áo khoác ngoài bố vắt lên tai ghế làm việc, chiếc cặp da đặt dựa vào góc tường. Bố ngồi trên ghế, chiếc áo sơ mi dài tay sắn quá khuỷu tay. Gương mặt bố nghiêm túc chăm chú trên tập tài liệu trên bàn. Đôi chân mày hơi cau lại chứng tỏ đang suy nghĩ rất tập trung. Đôi môi bố hơi mím lại, thỉnh thoảng dường như quá khó nghĩ, bố lại vô tình thoát ra một tiếng thở dài. Đôi mắt bố đầy suy tư, tròn sự suy tư lại ánh lên nét sắc sảo, nghiêm nghị đến lạ thường, như một lời cảnh báo không làm phiền. Trên mặt bàn làm viêch của bố ngổn ngang tài liệu, những chỉ số, thông kê, những bức tranh, phân tích khác nhau,… em nhìn hoa cả mắt. Vậy mà bố vẫn có thể phân biệt tốt những nghiên cứu đó. Chốc chốc,bố lại quay về chiếc máy tính xách tay đã mở sẵn, gõ gõ như đang tìm kiếm điều gì đó. Sau đó, bố quay ra phía sau, nơi đee rất nhiêud những náy móc phục vụ nghiên cứu, cho mẫu vật vào trong, vặn vặn, chỉnh chỉnh một loạt các nút rồi nghiêm túc quan sát. Sau một hồi, bố lại quay về bàn làm việc, tiếp tục ghi chép, tinha toán những kết quả vừa tìm được. Có những lúc dường như mệt quá, bố ngửa ra lưng ghế, đưa 2 tay bóp bóp đầu.
Cuối cùng, như cả thế kỉ trôi qua, bố nỗng nở nụ cười thật tươi, giơ hay tay lên sung sướng. Có lẽ bố đã tìm ra phương án tốt nhất. Bố cầm tờ bản thảo trên tay, đôi mắt rực lên niềm vui khiến em cũng vui lây. Thắng lợi ttong nghiên cứu hôm nay của bố chính là yếu tố quan trọng cho tương lai khi chữa bệnh cho mọi người. Hy vọng, công lao của bố sẽ được đền đáp, dự án của bố sẽ giúp icha cho cuộc đời hôm nay và mai sau.
Trong gia đình, bố là người em yêu quý nhất. Bố không chỉ là trụ cột gia đình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em mà còn là người sống rất tình cảm. Và hình ảnh bố em - một người thầy giáo đang giảng bài cho học sinh để lại cho em nhiều ấn tượng khó phai mờ.
Bố em năm nay đã ngoài 30 tuổi, là một thầy giáo dạy ở trường làng. Cứ mỗi mùa thi đến là bố em lại kèm dạy thêm cho các bạn học sinh gần nhà. Tối hôm ấy, em lên lớp bố dạy cho các anh chị mới có dịp ngắm nhìn bố kĩ hơn. Thế rồi lại cảm thấy yêu mến và quý trọng bố đến nhường nào.
Bố bắt đầu bài giảng cũng là lúc em bât đầu ngắm bố. Bố có thân hình khá vạm vỡ và khỏe mạnh. Tuy bố cũng chưa già nhưng trên mái đầu xanh cũng đã điểm vài cái tóc bạc. Có lẽ bởi những đêm thức khuya soạn bài, những lo toan cuộc sống đã in dấu trên mái đầu kia. Bố có khuôn mặt chữ điền. Khi có niềm vui thì khuôn mặt ấy rạng rỡ hẳn lên nhưng khi có điều gì sai trái thì bố nhíu mặt đầy trách móc và không hài lòng. Đôi mắt của bố - cửa sổ tâm hồn của một nhà giáo luôn tận tụy với nghề. Bố dẫn dắt bài giảng văn bằng ánh mắt đầy say sưa và nhiệt hứng. Có khi ánh mắt ấy man mác buồn khi đọc những câu thơ về cuộc đời nàng Kiều, có khi lại hân hoan lạ kì khi đến với hào khí Đông A qua tác phẩm "Hịch tướng sĩ". Ánh mắt không chỉ của một người thầy mà còn là một người cha rất đỗi bình dị và thân thương.
Khi giảng bài, giọng bố cất lên rất dễ đi vào lòng người. Một chất giọng khi trầm khi bổng song cũng không kém phần rõ ràng, mạch lạc. Một chất giọng ấm áp khi nói về tình mẫu tử, một chất giọng đanh thép, căm phẫn khi lên án tội ác của kẻ thù xâm lược. Nhìn các bạn học sinh ở dưới, ai cũng ngồi lặng im chú ý như đang say sưa trong từng lời giảng của thầy. Bàn tay gầy gầy xương xương của bố cầm phấn. Chao ôi, những dòng chữ thật đẹp. Từ nét thanh đến nét đậm, những dòng chữ trên bảng thẳng tăm tắp, nét chữ rõ ràng mềm mại.
Thỉnh thoảng, trong lúc học sinh làm bài thì bố em còn xuống tận chỗ các bạn. Bạn nào chưa hiểu thì bố ân cần giảng giải, bạn nào mắc lỗi thì bố nhẹ nhàng nhắc nhở song cũng không quên tuyên dương các bạn học tốt.
Cứ thế, một giờ học đầy lí thú và bổ ích trôi qua. Các bạn học sinh đã ra về. Còn em cứ mãi lưu giữ hình ảnh về một người bố, một người thầy đang say sưa giảng bài như thế.
~~~~~ Tham khảo ~~~~~
Đi học về,từ xa xa tôi đã trông thấy bóng hình người bố dấu yêu đang đứng lặng lẽ tưới hoa ở một góc vườn yên tĩnh.
Thú vui của bố tôi là được chăm sóc cây cảnh và đặc biệt là được sưu tầm những loại bonsai.Bố tôi là người siêng năng nhất nhà,lúc nào bố cũng dậy từ sáng sớm để chăm sóc cho mấy chậu cây cảnh,bố tôi hết sức nâng niu những chậu cảnh ấy.Tôi còn nhớ có lần có cây bonsai nọ bị thối gốc mà chết,bố tôi tiếc lắm lại càng năng chăm sóc các cây còn lại.Cứ chiều chiều đi học về tôi lại nhìn thấy bố đứng ở góc vườn khom lưng lại nhặt từng ngọn cỏ,nhìn như vậy tôi thấy thương bố lắm.Tôi thấy nhiều lúc bố muốn tôi phụ bố lắm nhưng thấy tôi học bố lại thôi.Bố tôi coi những cây bonsai trong vườn như người bạn của mình vậy nên dù nắng,mưa bố vẫn ra thăm vườn.
Tôi mong sao ông trời cho cây trong vườn của bố tôi phát triển tốt để bố tôi không phải lo lắng cho "Những người bạn ngoài vườn" ấy nữa.
Cuối tuần vừa rồi, là chủ nhật cuối cùng của năm 2020. Vì vậy, bố em đã dành thời gian chăm sóc lại khu vườn nhỏ của gia đình, để chuẩn bị đón năm mới sang.
Sáng hôm đó, bố vẫn thức dậy sớm, tập thể dục và ăn sáng cùng với gia đình. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, thay vì ngồi đọc báo như thường lệ, bố lại về phòng thay áo quần. Bố mặc lên mình một bộ đồ tối màu. Em không biết nên nói đó là màu gì, nhưng trông giống như vỏ của thân cây quế. Dưới chân, bố đi một đôi ủng màu xanh sẫm, trên tay là đôi găng làm vườn màu lông chuột. Bố mang theo một cái cuốc nhỏ, một bên là cuốc, một bên là cào. Thế là đã xong phần trang bị. Bố hăm hở đi về khu vườn nhỏ trước sân nhà. Em hí hửng chạy theo để xem bố làm vườn.
Bước vào vườn, đầu tiên, bố đứng nghiêm túc quan sát cả khu vườn đã. Mới một tháng không dọn dẹp, mà khá nhiều lá khô và cỏ dại đã chiếm lĩnh khu vườn rồi. Như đã quyết định xong việc phải làm, bố tiến thẳng về phía góc vườn rồi bắt đầu dọn cỏ. Những cây nhỏ, mọc thành bụi thì bố dùng tay nhổ đi. Những cây to hơn, rễ bám chắc, bố sẽ dùng chiếc cuốc nhỏ trên tay để bới lên. Bố làm cẩn thận và tỉ mỉ. Chỗ nào bố đi qua là chẳng còn cọng cỏ nào mọc trên mặt đất. Làm đến đâu, bố dùng chiếc cào nhỏ cào cỏ và lá khô lại thành một ụ cao. Bố lúc này trông không khác gì một người làm vườn thực thụ, khác hẳn với hình ảnh thư sinh hằng ngày. Sau một hồi miệt mài, bố đã vun tất cả cỏ và lá khô thành một đống lớn ở góc vườn. Nhìn khu vườn bây giờ thật là sạch sẽ. Rồi từ chiếc túi nhỏ bên hông, bố lấy ra một chiếc bao thật lớn, hốt hết đống cỏ và lá khô vào đó. Từng vốc, từng vốc một, nhoáng cái, chúng đã chui hết vào túi. Bố kéo túi ra, để ở chỗ thu gom rác trước cổng nhà. Xong xuôi, bố quay lại, ngồi trên chiếc ghế bên sân, thư thái quan sát khu vườn mình vừa dọn sạch. Trên khuôn mặt bố, tấm tấm những giọt mồ hôi, dù trời đang rất rét. Bởi bố vừa làm việc rất vất vả. Thế nhưng, trông bố chẳng mệt mỏi hay uể oải tí nào. Trong đôi mắt của bố là niềm vui sướng và tự hào vô cùng.
Nhờ bố, mà cả khu vườn nhà em trở nên sạch sẽ. Những cành cây xanh mướt khẽ rung rinh cành lá, như đang muốn gửi lời cảm ơn đến người thợ tuyệt vời. Lúc này, những ánh nắng muộn của buổi sáng mùa đông cũng kịp đến để chung vui. Chúng chiếu rọi lên khuôn mặt bố, làm những giọt mồ hôi chưa kịp khô long lanh lên như pha lê. Đó là những viên pha lê được kết tinh lên từ niềm vui của lao động.
Nhìn khu vườn sạch đẹp, em yêu thích vô cùng. Và mong lần làm vườn tới đến thật nhanh. Để em được cùng bố làm công việc tuyệt vời, ý nghĩa này.
Tham khảo