ÔN TẬP “ BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI”- ( Tạ Duy Anh )
Câu 1. Tóm tắt cốt truyện ( trong khoảng 10 câu )
Câu 2. Truyện có mấy nhân vật ? Theo em nhân vật nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?
Câu 3. Nhân vật người anh đã hai lần muốn khóc trong hai thời điểm khác nhau. Hãy tìm và so sánh hai chi tiết về cảm giác muốn khóc đó.
Câu 4. Nghệ thuật miêu tả nhân vật người anh trai và người em gái Kiều Phương có gì khác biệt ? Cách miêu tả nhân vật như vậy có phù hợp không ?
Câu 5. Em hãy đóng vai người anh trong truyện để viết một bức thư ( khoảng 10 câu ) cho em gái sau khi đi xem triển lãm tranh về nhà.
Người anh coi thường cô em gái Kiều Phương nên đặt tên là Mèo vì mặt cô bé hay bị bôi bẩn lem luốc. Một hôm, người anh thấy em gái tự chế ra màu vẽ. Khi tài năng hội hoạ của Mèo được phát hiện và khẳng định, Kiều Phương được cả nhà yêu mến và quan tâm. Người anh cảm thấy mình bất tài và bị ruồng bỏ. Lén xem những bức tranh em gái vẽ, cậu ta phải công nhận là đẹp. Được sự giới thiệu của hoạ sĩ Tiến Lê, cô bé được tham gia cuộc thi vẽ quốc tế thiếu nhi và được giải nhất với bức tranh anh trai tôi.Đứng trước bức tranh, cảm giác của người anh chuyển từ ngỡ ngàng sang hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Cậu nhận ra những điều đáng chê trách của mình cùng với tâm hồn trong sáng và lòng nhân hậu đáng quý của em gái.
câu 2:
truyện có 5 nhân vật:chú Tiến Lê, người anh, Kiều Phương, bố, mẹ.(mình nghĩ vậy)
Theo em, nhân vật chính là người anh vì đó là nhân vật thể hiện chủ đề tác phẩm
câu 3:
Truyện ngắn “ Bức tranh của em gái tôi ” của tác giả Tạ Duy Anh là một truyện ngắn hay . Hay ở lời viết , cách dùng ví von và bình dị có sức lay động xa . Trong hai nhân vật Kiều Phương và người anh đều có nét đáng yêu .Nhưng trong đó nhân vật người anh đã để lại cho em nhiều ấn tượng.
Cái biệt hiệu “ Mèo ” tặng cô em gái đã nói lên được tính hồn nhiên và ngây thơ của tuổi nhỏ nhưng người anh vẫn có tính nhạo báng Kiều Phương . Anh trai của Kiều Phương rất khó chịu khi thấy em gái hay lục lọi các đồ vật với sự thích thú . Người anh tò mò xét nét và bí mật theo dõi em gái khi nó tự chế thuốc vẽ .
Kể từ khi chú Họa sĩ Tiến Lê phát hiện ra tài năng của Kiều Phương thì hết lời ca ngợi còn người bố nhìn bức tranh do Mèo vẽ đã ôm thốc Mèo và reo lên . Người mẹ vừa đi làm về nghe được dở dang câu chuyện thì mẹ Kiều Phương không kìm nổi xúc động . Chú Tiến Lê hứa sẽ giúp Kiều Phương phát huy tài năng . Mọi người quan tâm hạnh phúc trước tài năng hội họa của em . Người anh nhỏ bé tự thấy mình thật bất tài đau khổ và tủi thân, nhiều lúc chỉ muốn khóc. Vì thế sinh ra thói ghen ghét , cáu bẳn trước việc làm của em . Qua đây thể hiện một nét tính cách thường thấy trong hàng ngày . Đó là sự ghen tỵ về bản thân khi thấy mình không bằng được người khác .
Cảnh cuối cả gia đình đi nhận giải thưởng . Cảnh này có hai nhân vật người anh .Người anh trong tranh và người anh ở ngoài .Đứng trước bức tranh của người em gái trong kỳ thi vẽ quốc tế , người anh thấy ngỡ ngàng , hãnh diện , sau đó là xấu hổ . Đây là diễn biến tâm lý của người anh . Ngỡ ngàng vì sao trong tranh em lại vẽ về mình nhỉ . Hãnh diện là vì em gái vẽ về mình và cậu bé trong bức tranh kia sao đẹp và thơ mộng thế. Xấu hổ là vì mình đã đối xử với người em không được nhẹ nhàng. Lắm diễn biến tâm trạng cùng với suy nghĩ “đấy là lòng nhân hậu của em con đấy" và người anh lúc đó chỉ muốn khóc cho thấy người anh đã thức tỉnh để nhận ra những vết nhọ trong tâm hồn mình . Đây là sự thức tỉnh đáng trân trọng của người anh .
Qua hình ảnh của nhân vật người anh và thức tỉnh trong tâm hồn của nhân vật đó , nhà văn muốn nói với chúng ta . Cần vượt qua mặc cảm, tự ti, không nên ghen tỵ với người khác. Như thế thì chúng ta sẽ tìm được niềm vui chân thành . Dưới ánh sáng nghệ thuật của hai anh em Kiều Phương thật đáng yêu như đang cùng tuổi thơ ở khắp mọi miền đất nước cùng hướng về “Tương lai vẫy gọi”