Lúc đầu, anh cảm thấy ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì người trong tranh mang những chi tiết hoàn hảo mà dường như không ai có được. Có thể nói người trong bức vẽ đẹp đến nỗi không tồn tại. Nhưng ngay sau đó là hãnh diện. Cậu ta cứ ngỡ rằng mình đẹp hệt như bức vẽ ấy. Cậu ta thấy được nét suy tư và mơ mộng ở người trong tranh . Trong giây phút ấy, cậu bỗng thấy xấu hổ. Xấu hổ vì nhận thấy mình khá xa người trong tranh. Người trong tranh được vẽ bởi tấm lòng nhân hậu của em gái còn cậu ta lại là một người ghen ghét, đố kị,...