Lợn cưới, áo mới

Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Kể chuyện tưởng tượng: Do một lỗi lầm nào đó mà em bị phạt buộc phải biến thành con vật nào đó ( con chó hoặc con vẹt nha các bn ) . Trong thời hạn 3 ngày em đã gặp điều thú vị gì và rắc rối gì ? Vì sao em mong mau chóng hết hạn làm trở về làm người ?

Giúp mk nha !!! mk đang cần gấp lắm !!!

Thanh Thúy
19 tháng 11 2017 lúc 13:55

Tôi đang nức nở thì có một anh Chuột Nhắt đến bên cạnh hỏi thăm “Chít... chít... làm sao mà cậu khóc thế?”. Thấy có người an ủi, tôi càng tủi thân khóc to hơn. Thật bất hạnh cho tôi, đang là một cô bé được bố mẹ cưng chiều, trong chốc lát đã bị biến thành một con chuột nhắt...

Trong lúc khó khăn có anh Chuột Nhắt ở bên thật may mắn. Tôi kể cho anh nghe ngọn nguồn câu chuyện, vì sao tôi lại ra thế này.... Hôm đó, lớp học của tôi có bài kiểm tra sử một tiết. Vì hôm trước mải đi chơi với bạn tôi đã không học bài.

Ngồi trong lớp lo sợ điểm kém sẽ bị bố mẹ mắng, tôi đành liều lĩnh mở vở ra quay. Việc làm hôm đó của tôi trót lọt, không bị ai phát hiện. Đến hôm trả bài kiềm tra, tôi được chín, nguời bạn thân của tôi chỉ được bốn. Thấy lạ, bạn ấy hỏi tôi. Vì muốn trốn tránh việc làm sai trái của mình nên nhất định tôi không chịu nhận. Tôi còn chắc chắn rằng, nếu nói dối ngay lập tức tôi sẽ bị biến thành con chuột nhắt trong ba ngày, loài vật mà bạn tôi ghét nhất. Vừa nói xong, tôi thấy người mình có sự thay đổi. Càng ngày tôi càng bé dần đi, trên miệng có những sợi râu dài, phía sau còn có một cái đuôi... Hốt hoảng, lo sợ tôi vội chạy đến nhìn vào trong gương. Thật không thể tin được, tôi đã thực sự biến thành một con chuột nhắt...

Từ giờ phút đó, tôi phải sống trong thế giới của họ hàng nhà chuột mà thường ngày tôi vẫn sợ. Anh Chuột Nhắt thông cảm và cho tôi đi cùng. Anh giới thiệu với tôi cuộc sống của loài Chuột, nghe vô cùng hấp dẫn. Trên đường đi, tôi gặp rất nhiều loại chuột. Chuột cống oai phong bệ vệ. Những chú chuột nhắt nhanh nhẹn, tinh khôn. Mấy cậu chuột chù lúc nào cũng lấm lét. Anh chuột nhắt dẫn tôi ra đồng, gặp họ hàng chuột đồng vui tính. Các anh hoạt bát lắm lại rất hiếu khách nữa. Các anh an ủi tôi thời gian ba ngày sẽ trôi qua thật nhanh. Nếu không sống trong hoàn cảnh này có lẽ tôi không bao giờ tưởng tượng được loài chuột cũng tình cảm như thế. Tối đến, tôi được các anh chuột dẫn đi dạo quanh đồng, ăn tối, uống sương và ngắm trăng lên. Chưa bao giờ tôi thức khuya để được ngắm ánh trăng đẹp đến vậy. Vừa ngắm trăng, chúng tôi còn vừa ca hát nhảy múa quanh đống lửa bập bùng. Tôi mạnh dạn hát tặng tất cả một bài ca về mẹ. Bài hát tình cảm quả khiến nhà chuột ai cũng sụt sùi xúc động... Chơi mãi đến khi ông mặt trời sắp ló trên ngọn lúa, chúng tôi mới trở về đi ngủ. Một đêm trôi qua thật bình yên, giản dị và hạnh phúc.

Buổi sáng hôm sau, lần đầu tiên tôi đón bình minh muộn đến thế. ở trong hang tối, tôi cũng không biết mặt trời đã dậy từ bao giờ. Chỉ thấy có một chị chuột nhắt đến bên đánh thức và tặng tôi một khay thức ăn đầy. Đang đói bụng, tôi ăn ngấu nghiến, ngon lành. Xong bữa sáng, chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi khắp mọi nơi. Họ nhà chuột kháo nhau, hôm nay bếp nhà bà lão nọ có món cá kho ngon lắm. Anh chuột nhắt rủ tôi cùng đi chinh phục.

Bước chân vào, bếp tối om, chỉ có vài tia sáng lách mình qua khe cửa lọt vào. Tôi không quen nhìn tối dò dẫm bước theo anh nhắt. Nỗi lo sợ của tôi tăng lên theo từng bước chân. Gần đến nồi cá rồi. Anh nhắt nhẹ nhàng leo lên. Bỗng “ngheo...ngheo’', quả tim của tôi như muốn nhảy ra ngoài. Chưa kịp nhìn xem con mèo hung tợn ấy ở đâu, anh nhắt đã nhanh chân chạy mất, để lại mình tôi lạc lõng. Vì không quen đường nên tôi chẳng biết chạy đi đâu vội chui vào gầm chạn. Nhưng con mèo tinh quái đã phát hiện ra và tiến lại gần. Tôi nghe rõ từng hơi thở của nó. Nó không muốn bắt tôi ngay mà vờn vờn, đùa giỡn. Giờ tôi mới hiểu thế nào là mèo vờn chuột. Thật là đáng sợ. Mỗi lúc, tôi lại càng bị dồn vào góc tường. Tôi không dám thở nữa. Con mèo tiến gần thêm. Ngày tận thế của tôi đã đến. Tôi sẽ không thể về nhả, bố mẹ bạn bè sẽ không biết tôi nơi đâu mà tìm. Thế là hết. Nhưng kia, cánh cửa bếp hé mở. Bà lão xuống nấu cơm. Nhờ ánh sáng, tôi thấy đường rõ hơn. Và trong lúc tên mèo ngốc nghếch kia quay mặt nhìn bà chủ, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.... Vậy là tôi thoát chết trong gang tấc.

Tôi lao ra ngoài chỉ mong chạy càng xa nơi ấy càng tốt. Tôi cứ cắm đầu chạy mà không biết mình đang đi đâu, đến khi dừng lại chì thấy một bụi cây rậm rạp, hoang sơ. Sợ quá, tôi quay đầu chạy về thì “phỉ…phỉ...”, một con rắn to tướng, dài ngoằng ngay sau lưng. Tôi sợ tưởng ngất ngay đi được. Ôi, số phận tôi thật trớ trêu, nhà đã ngay kia rồi mà không thể quay về được. Nhắm mắt lại chờ tử thần mang đi, tôi đợi mãi mà rắn ta không hành động. Tĩnh lặng quá. Mở mắt ra đã không thấy nó đâu rồi. Thì ra một anh săn rắn đã mang nó đi.

Tôi lại lang thang thất thểu đi tìm nhà. Mặt trời đã xế bóng. Một ngày trôi đi dài quá với bao sự rắc rối. Nhìn bóng mình nghiêng nghiêng trên mặt đất, tôi thấy rất nhớ nhà. Tôi nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ dáng ngồi đọc báo của cha, nhớ giọng nói dễ thương của cậu em trai năm tuổi... và tôi cũng thấy nhớ bạn bè. Tôi muốn kết thúc thật nhanh ba ngày khủng khiếp này. Lúc đó trở về tôi sẽ thú nhận sự dối trá của tôi, sẽ xin lỗi cô giáo và người bạn thân của mình. Giá như tôi dũng cảm thì bây giờ tôi đã không phải chịu sự trừng phạt.

Hình phạt này với tôi thật quá sức tưởng tượng nhưng đó là một cơ hội quý giá cho tôi và những ai lầm đường. Sau lần này sẽ không bao giờ tôi nói dối nữa. Tôi cũng sẽ dũng cảm hơn trước sai trái của mình.

Bình luận (2)
Lưu Phương Ly
19 tháng 11 2017 lúc 15:25

Mình cho bạn DÀN Ý nha!

A) MB: Giới thiệu lí do vì sao mình bị biến thành con vật đó (chó, mèo, vẹt, chim,...), cảm nhận chung về lỗi lầm đó.

B) TB:

- Miêu tả thân hình mình lúc bấy giờ (chân, tay, làn da,...)

- Tưởng tượng và kể lại câu chuyện trong 3 ngày gặp rắc rối và thú vị gì?

- Ngày 1:

+ Gặp được bạn bè mới và nhanh chóng kết bạn với nhau.

+ Được các bạn nhường nhịn và có thời gian kể cho nhau nghe những gì biết xung quanh.

+ Mình thấy rất thú vị và sung sướng.

+.....

=> Miêu tả tâm trạng của mình và cảnh vật lúc đó.

- Ngày 2:

+ Vẫn thấy toàn thú vị xảy ra.

+ Được đi du ngoạn khắp nơi vùng các bạn, không bị bố mẹ rầy la.

+ Các bạn giúp mình kiếm thức ăn và mình mong lúc nào cũng được thế này thì tốt.

+ Có khá nhiều người sợ mình, nhất là trẻ em (trong trường hợp mình là nhũng con vật nhỏ bé thì không ai sợ hết), rất vui vì có người sợ mình.

- Ngày 3:

+ Lúc này thì toàn gặp rắc rối chứ thú vị không còn nữa.

+ Bị nhiều người xua đuổi.

+ Bị các con vật lớn hơn hay các con vật dữ hơn bắt nạt, các bạn ít bảo vệ bản thân mình.

+ Nhìn thấy trẻ em cắp sách đến trường --> nhớ trường lớp, thầy cô, bạn bè.

+ Nhìn thấy bố mẹ chiều chuộng những đứa trẻ --> nhớ nhà nhớ anh chị em, bố mẹ, ông bà.

+ Nhìn thấy những bộ quần áo sặc sỡ trong cửa hàng bỗng thấy mình thật bẩn thỉu với thân hình bé nhoe và lớp lông dày ngứa ngáy.

=> Ân hận về việc làm của mình.

C) KB:

- Cảm nhận chung của mình về cuộc đời của con vật.

- Lời hứa, bài học rút ra.

- .....

Bình luận (0)
Lưu Phương Ly
19 tháng 11 2017 lúc 15:31

Bạn có thể tham khảo:

BÀI LÀM 1:

"Xoảng!" - Chiếc lọ hoa rơi khỏi tay tôi, vỡ tan. Bố hoảng hốt chạy vào: "Có chuyên gì vậy con'?". Tôi tái mét mặt, chả là cái bình này bố tôi quý lắm. Đang không biết nói sao thì con Miu đi qua, tôi đổ ngay cho nó làm vỡ. Thế là con mèo nhỏ không được ăn cơm tối, ánh mắt nó như trách tôi: "Cô chủ! Sao lại đổ lỗi cho Miu?". Nhưng tôi lơ đi, về giường ngủ. Đội nhiên, một thứ ánh sáng kỳ ảo xuất hiện, một ông lão có bộ râu trắng dài, cầm cây gậy lóng lánh bước tới: "Con đã làm một điểu sai trái! Con sẽ phải biến thành cá vàng trong ba ngày" - Nói rồi ông vung gậy biến mất. Tôi lo lắng nhìn lại, tay, chân vẫn còn đủ cả, vậy là tôi yên chí đi ngủ vì nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, tôi đã thấy mọi người ngồi ăn sáng, kể cả con Miu cũng đã được phần cá riêng. Tôi vừa chạy ra vừa nói: "Bố kỳ quá! Sao không gọi con dậy?". "Binh!" - Tôi xoa đầu khi đập vào tấm kính trong, đau quá! Ai lại để kính ở đây? Tôi chột dạ nhìn lại. Ô, không! Tôi đang ở trong cái hình thủy tinh nhỏ, có cả rong nữa. "Chẳng lẽ cụ già ấy nói đúng?" - Tôi tự hỏi rồi nhìn lại. Trời ơi, cả người tôi phủ một lớp vảy vàng óng với những vây mỏng. Ôi! Tôi còn đang sống được ở trong nước nữa. Bỗng một con quái vật xuất hiện với cái măt to lớn khủng khiếp, mắt xanh và cái lưỡi đỏ lòm... Tôi đứng như trời trồng đợi chết. "Miu! Không được trêu cá vàng!" - Tiếng em tôi - nó bế con quái vật ấy đi rồi. Hóa ra con quái vật đó là Miu, thường nó hiền vậy mà cũng có lúc trông dữ tợn quá. Tôi vội hét lên: "Thu ơi! Thu ơi! Giúp chị với! Giúp chị thoái khỏi đây với!". Hỏng rồi, nó không nghe thấy tiếng tôi. Tôi cảm thấy tuyệt vọng quá! Tôi còn phải đi học, tôi còn bạn bè, thầy cô, hôm nay tôi đã hẹn tụi bạn đến sinh nhật tôi rồi! Đến mọi người trong nhà cũng còn không nhận thấy sự biến mất của tôi, giống như tôi đã nổ tung như bong hóng xà phòng vậy... Rồi cả một ngày dài trôi qua: không học, không chơi, không làm gì cả. Cả một ngày chỉ được mấy hạt thức ăn cho cá hồng hồng trông như thuốc chuột, chẳng dám ăn. Và một nỗi sợ hãi bám lấy tôi, ánh mắt của con Miu nhìn tôi như căm giận, tôi cố lơ đi. Ngày thứ hai, không có gì, tôi vẫn không ăn, không uống mặc dù bụng đã đói meo và vẫn là đôi mắt đáng sợ của Miu con đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi có cảm giác nó sắp vồ lấy tôi nhưng còn e sợ điều gì đó...

Và ngày thứ ba, ngày cuối cùng tôi phải là cá vàng đã tới, tôi cảm giác như thời gian trôi thật chậm và tôi muốn giục nó phải nhanh lên, nhanh nữa lên để tôi có thể biến lại thành người. Hôm nay là chủ nhật, bố mẹ và em tôi sẽ đi chơi công viên, tôi cũng muốn lắm nhưng tôi biết rằng có la lên thì cũng chẳng được gì nên đành cắn răng chịu vậy. "Rầm" - Cánh cửa vừa đóng vào con Miu lao ngay đến chỗ tôi, qua mặt kính trông nó to hơn, dữ lợn hơn, mắt nó nho những chiếc răng nhọn hoắt ra và để lộ một cổ họng đỏ lòm. "Méo!" - Một liếng kêu chát chúa, nó giơ móng vuốt lên... "Không! Tao là chủ mày cơ mà! Nhận ra đi! Đừng đụng vào tao! á! á!" - Tôi hét lên. "Bốp!" Cái bình vỡ tan, tôi rơi ra: "Khó thở quá! Khó thở quá! Ai giúp tôi với!". Tôi nhận ra cái chậu nước trước mặt: "Phải đến được đó! Mình chưa muốn chết khi chưa biến thành người đâu!". Tôi cố giãy giụa, đến rồi nhưng cái chậu cao quá làm sao đây. Bỗng cái chậu nghiêng về phía tôi, không còn thời gian suy nghĩ tôi nhảy lên, lấy hết sức nhảy vào chậu nước: "Tõm". Con Miu lao về phía tôi. "Cạch" - Cửa mở ra, tiếp theo là cái giọng the thé của em tôi: "Đang vui thì mưa!". Con Miu biến mất từ lúc nào. May quá! cảm ơn trời!

Đêm đã buông. Tôi cảm thấy thật hồi hộp làm sao. Bụt hiện lên gõ xuống đất ba cái, tôi lớn lên làm người. "Cảm ơn Bụt! Cảm ơn cô Chậu nhé! Tôi đi đây!".

"Trang ơi! Dậy! Con!" - Tôi mở mắt và thấy mẹ đang ngồị bên cạnh. "Tối qua con cứ nói lung tung, làm mẹ lo quá!" – Mẹ nói. Hóa ra chuyện đêm qua chỉ là giấy mơ thôi sao? Tôi chạy vội ra bếp, Ôm lấy Miu: "Miu ơi! Xin lỗi! Chị sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu!".

BÀI LÀM 2:

Tôi là một cô bé rất ngang ngạnh và bướng bỉnh. Những điều mẹ dạy bảo, tôi toàn để ngoài tai. Một tối, khi cơm nước đã xong xuôi, mẹ nhắc tôi ngồi vào bàn học bài. Tôi vùng vằng cãi lại lời mẹ và lê những bước chân nặng trịch về phía bàn học. Tự nhiên, tôi thấy chiếc bàn trước mặt có vẻ to ra, còn tôi thì có cảm giác mình đang thu nhỏ lại. Tôi định nói: "Ơ, sao lạ thế nhỉ?" thì nghe thấy miệng mình phát ra nhưng tiêng kêu chít, chít. Giật mình, tôi vội chạy lại soi gương. "Trời ơi, tôi đã biến thành một con chuột!".

Thoáng qua chút ngỡ ngàng, tôi lại thấy thích thú. Tôi nhảy múa hát ca và thầm nghĩ: "Ờ, thành chuột – mình đỡ phải học bài, làm bài tập về nhà, đỡ phải tắm rửa và đánh răng trước khi đi ngủ". Đang nhảy múa, tôi chợt nghe thấy mấy tiếng chít, chít phát ra sau cánh cửa. Tò mò, tôi đi tới... thì ra ở đó có một cái hang chuột. Ôi, bao nhiêu là chuột! Tôi được giới thiệu và làm quen, nào là chuột đồng, chuột cống, chuột chù, chuột nhắt... Các bạn chuột mời tôi vào hang chơi.

Ngày hôm đó, tôi ở trong hang chuột ăn uống, vui chơi đến tận khuya. Gần sáng, tôi mới mò về nhà, tìm một chỗ khuất và đánh một giấc đến tận trưa hôm sau. Khi tỉnh dậy, tôi thấy bụng đói meo bèn xuống bếp định kiếm cái gì để ăn nhưng chẳng có gì. Tôi lại lê bước đến hang chuột. Các bạn chuột từ sáng đến giờ cũng chưa có gì vào bụng. Chúng tôi cùng rủ nhau sang bếp nhà cô Mai hàng xóm để kiếm cái gì ăn. Vừa đi, chúng tôi vừa chuyện trò rôm rả.

Meo! Meo! Bất chợt, một con mèo mướp từ đâu lao tới. Lũ chuột chúng tôi tán loạn chạy mỗi đứa một ngả. Tôi cũng cắm đầu chạy thục mạng. Một lúc sau, quay lại, tôi thấy mình lạc vào một vườn cây rộng mênh mông. Tôi cứ lang thang, vừa đói, vừa mệt mà mãi chả kiếm được cái gì ăn.

Chẳng mấy chốc, màn đêm đã buông xuống. Tôi một mình run cầm cập mò mẫm đi trong đêm mà không biết đi đâu. Rồi mệt quá, tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Khi ông mặt trời tỏa những tia nắng đầu tiên, tôi choàng tỉnh dậy. Cứ tưởng như mọi ngày, khi tỉnh dậy là đã có sữa, có bánh mẹ đem đến tận giường. Nhưng không, vẫn một mình tôi trong căn vườn này mà chẳng có gì bỏ vào bụng. Tôi òa khóc. Ôi, tôi đã chán ngấy cảnh làm chuột lắm rồi.

Tôi nghĩ, phải tìm đường về nhà thôi. Chỉ có ở nhà mình, tôi mới được nằm ngủ trên chiếc giường êm ấm. Chỉ có ở nhà mình, tôi mới được ăn những bữa cơm ngon do chính tay mẹ tôi nấu. Vừa nghĩ, tôi vừa tìm đường thoát ra khỏi khu vườn. Mất nửa ngày, tôi mới tìm ra con đường quen thuộc mà tôi thường được mẹ cho theo đi chợ vào những ngày nghỉ học.

Tôi mừng quýnh, lao đi thật nhanh về hướng nhà mình. Chợt, uỵch! Tôi giật mình nhìn lên. Thì ra, một cụ già đang xách làn đi chợ. Chắc thấy tôi hôi hám, bẩn thỉu quá, mồm bà xuỵt xuỵt, chân dậm dậm, tay cầm hòn gạch ném tôi. Tôi vội vàng nép vào hàng rào ven đường, mon men đi từng bước mà không dám nghênh ngang đi giữa đường nữa.

Chẳng bao lâu, tôi cũng tìm được về đến nhà mình. Mẹ tôi đang cầm chổi quét nhà. Tôi mừng rỡ lao thẳng đến trước mặt mẹ, dự định nói lời xin lỗi mẹ. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã giơ cái chổi, đập bốp một cái xuống sàn nhà. Hú vía, may mà tôi tránh kịp, nếu không – tôi đã ăn trọn cái cán chổi của mẹ thì gãy lưng rồi.

Mẹ ơi, mẹ ơi! Con đây! Tôi cố gào lên thật to mà mẹ tôi vẫn không nghe thấy gì. Mẹ ơi, mẹ ơi! Con đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Con hứa, từ nay con sẽ ngoan ngoãn và vâng theo lời dạy bảo của mẹ.

Bùm! tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gậy của bà tiên đập bên cạnh. Tôi chợt tỉnh giấc, mồ hôi toát ra đầm đìa, lưng áo của tôi ướt sũng. Lời của bà tiên vẫn văng vẳng bên tai: "Vì cháu không nghe theo lời dạy của mẹ, nên ta đã biến cháu thành chuột trong 3 ngày. Từ nay trở đi, cháu phải sửa tính xấu của mình đi. Nếu không, ta sẽ lại biến cháu thành chuột thật đấy". Tôi thở phào, may quá, đó chỉ là một giấc mơ.

Tiếng mẹ nhẹ nhàng bên tai tôi:

- Hôm nay chủ nhật mà, làm gì dậy sớm vậy con?

Tôi chạy ra ôm chầm lấy mẹ mà xấu hổ không dám kể lại giấc mơ mình vừa trải qua. Từ hôm đó, tôi trở thành một cô bé ngoan ngoãn và luôn nghe theo lời dậy bảo của cha mẹ. Các bạn biết vì sao không? Vì tôi sợ làm chuột lắm rồi.

BÀI LÀM 3:

Có lẽ trong cuộc đời, ai cũng có lần mắc lỗi và phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Nhưng sự trả giá ấy như thế nào mới có thể khiến con người thực sự ăn năn và không bao giờ tái phạm. Tôi không thể bào quên được cảm giác khi mình biến thành một con mèo trong ba ngày liền do mắc phải lỗi lầm. Biết bao rắc rối đã xảy ra trong những ngày đáng nhớ ấy.

Một hôm, tôi đang mải chạy chơi đùa nghịch trong nhà thì: “cheng”. Một tiếng gì đso kêu lên rồi thì mẹ bước lên và nói: “Hai chị em con đang làm gì thế này?”. Một cái bình pha lê đã rơi vỡ. Đó là một kỉ vật rất quan trọng trọng đối với bố mẹ tôi, tôi sợ vì chính tôi đã làm vỡ chiếc bình pha lê quý giá đó. Thừa lúc có em gái tôi ở đó tôi liền nói: “Con không biết đâu, em làm đấy mẹ ạ.” Rồi mẹ quay sang và mắng em tôi một trận. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thoát được tội. Buổi tối, lúc tôi đang ngủ say sưa trong chăn ấm thì đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói kì lạ văng vẳng bên tai:

- Này cháu, cháu thật không phải là đứa con ngoan, không phải là người chị tốt. Nay ta phạt cháu phải mang hình dạng của một con mèo, cho đến khi cháu nhận ra lỗi lầm của cháu!

Tôi chưa kịp nói gì thì đột nhiên cả người tôi nóng ra, tôi cảm thấy người mình hình như đang nhỏ dần. Tôi sờ khắp người, một cái đuôi đã mọc ra, tai vểnh lên, mũi tẹt xuống và quanh mép lại còn lởm chởm vài sợi râu. Tôi chạy ra tước gương và hét toáng lên: “Mẹ ơi!”. Nhưng nó không còn là tiếng mẹ ơi nữa mà là tiếng meo … meo. Mẹ bước lên phòng tôi kêu lên: “Ôi! Con mèo bẩn thỉu này từ đâu đến đây, Thủy Tiên đâu rồi?” Rồi mẹ đuổi ra ngoài. Tôi vừa hét vừa khóc nức nở vì đau nhói. Tôi bực bội vì mẹ không nhận ra tôi. Vừa lạnh, vừa đói, tôi lết đến một bụi cây ở góc phố. Sáng sơm, trời đầy sương và gió bấc, lạnh lẽo. Tôi thấy mẹ mở cửa, tôi liền chạy lại gọi “Mẹ ơi!”. Nhưng tôi chỉ còn nghe tiếng “meo … meo” vô nghĩa. Mẹ lại xua đuổi tôi như tối hôm qua. Trên đường, xe cộ đi lại tấp nập, nào là các em nhỏ nắm tay nhau đến trường, tôi liền thấy Hoàng và Quế Giang (hai người bạn thân của tôi) đang dắt xe đạp trên con đường quen thuộc mà tôi vẫn thường đến trường. Tôi lại gần lấy chân cào cào vào chân hai cô bạn và nói: “Các cậu ăn sáng chưa?”. Câu hỏi mà tôi vẫn hỏi thường ngày nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó thì hai bạn ấy lại tỏ vẻ bực mình và xua đuổi tôi. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã là một con mèo xấu xí. Đến tối thứ ba, vừa lạnh vừa đói lại vừa đau, tôi bật khóc lên: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con hiểu ra rồi, con hiểu ra lỗi lầm của con rồi mẹ ơi, con nhớ ba mẹ quá! Hu … hu… hu!”. Bỗng nhiên tiếng nói hôm trước lại vang lên: “cháu đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi thì từ nay hãy cố gắng chăm ngoan, vâng lời cha mẹ và trở thành một người con ngoan, một người chị tốt nhé!”. Và rồi rùng mình một cái, tôi lại được biến thành người như cũ. Tất cả giống như một giấc mơ vậy!

Qua ba ngày đêm sông lang thang ngoài đường, thấm thía sự khổ cực khi không được bố mẹ chăm sóc, không được bạn bè yêu mến, tôi đã hiểu ra rằng phải biết nhận lỗi khi làm sai việc gì đó. Cũng từ đó, tôi luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi để trở thành tấm gương tốt cho em gái và làm cha mẹ vui lòng.



Bình luận (0)
Chillwithme
19 tháng 11 2017 lúc 16:54

Tôi đang nức nở thì có một anh Chuột Nhắt đến bên cạnh hỏi thăm “Chít... chít... làm sao mà cậu khóc thế?”. Thấy có người an ủi, tôi càng tủi thân khóc to hơn. Thật bất hạnh cho tôi, đang là một cô bé được bố mẹ cưng chiều, trong chốc lát đã bị biến thành một con chuột nhắt...

Trong lúc khó khăn có anh Chuột Nhắt ở bên thật may mắn. Tôi kể cho anh nghe ngọn nguồn câu chuyện, vì sao tôi lại ra thế này.... Hôm đó, lớp học của tôi có bài kiểm tra sử một tiết. Vì hôm trước mải đi chơi với bạn tôi đã không học bài.

Ngồi trong lớp lo sợ điểm kém sẽ bị bố mẹ mắng, tôi đành liều lĩnh mở vở ra quay. Việc làm hôm đó của tôi trót lọt, không bị ai phát hiện. Đến hôm trả bài kiềm tra, tôi được chín, nguời bạn thân của tôi chỉ được bốn. Thấy lạ, bạn ấy hỏi tôi. Vì muốn trốn tránh việc làm sai trái của mình nên nhất định tôi không chịu nhận. Tôi còn chắc chắn rằng, nếu nói dối ngay lập tức tôi sẽ bị biến thành con chuột nhắt trong ba ngày, loài vật mà bạn tôi ghét nhất. Vừa nói xong, tôi thấy người mình có sự thay đổi. Càng ngày tôi càng bé dần đi, trên miệng có những sợi râu dài, phía sau còn có một cái đuôi... Hốt hoảng, lo sợ tôi vội chạy đến nhìn vào trong gương. Thật không thể tin được, tôi đã thực sự biến thành một con chuột nhắt...

Từ giờ phút đó, tôi phải sống trong thế giới của họ hàng nhà chuột mà thường ngày tôi vẫn sợ. Anh Chuột Nhắt thông cảm và cho tôi đi cùng. Anh giới thiệu với tôi cuộc sống của loài Chuột, nghe vô cùng hấp dẫn. Trên đường đi, tôi gặp rất nhiều loại chuột. Chuột cống oai phong bệ vệ. Những chú chuột nhắt nhanh nhẹn, tinh khôn. Mấy cậu chuột chù lúc nào cũng lấm lét. Anh chuột nhắt dẫn tôi ra đồng, gặp họ hàng chuột đồng vui tính. Các anh hoạt bát lắm lại rất hiếu khách nữa. Các anh an ủi tôi thời gian ba ngày sẽ trôi qua thật nhanh. Nếu không sống trong hoàn cảnh này có lẽ tôi không bao giờ tưởng tượng được loài chuột cũng tình cảm như thế. Tối đến, tôi được các anh chuột dẫn đi dạo quanh đồng, ăn tối, uống sương và ngắm trăng lên. Chưa bao giờ tôi thức khuya để được ngắm ánh trăng đẹp đến vậy. Vừa ngắm trăng, chúng tôi còn vừa ca hát nhảy múa quanh đống lửa bập bùng. Tôi mạnh dạn hát tặng tất cả một bài ca về mẹ. Bài hát tình cảm quả khiến nhà chuột ai cũng sụt sùi xúc động... Chơi mãi đến khi ông mặt trời sắp ló trên ngọn lúa, chúng tôi mới trở về đi ngủ. Một đêm trôi qua thật bình yên, giản dị và hạnh phúc.

Buổi sáng hôm sau, lần đầu tiên tôi đón bình minh muộn đến thế. ở trong hang tối, tôi cũng không biết mặt trời đã dậy từ bao giờ. Chỉ thấy có một chị chuột nhắt đến bên đánh thức và tặng tôi một khay thức ăn đầy. Đang đói bụng, tôi ăn ngấu nghiến, ngon lành. Xong bữa sáng, chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi khắp mọi nơi. Họ nhà chuột kháo nhau, hôm nay bếp nhà bà lão nọ có món cá kho ngon lắm. Anh chuột nhắt rủ tôi cùng đi chinh phục.

Bước chân vào, bếp tối om, chỉ có vài tia sáng lách mình qua khe cửa lọt vào. Tôi không quen nhìn tối dò dẫm bước theo anh nhắt. Nỗi lo sợ của tôi tăng lên theo từng bước chân. Gần đến nồi cá rồi. Anh nhắt nhẹ nhàng leo lên. Bỗng “ngheo...ngheo’', quả tim của tôi như muốn nhảy ra ngoài. Chưa kịp nhìn xem con mèo hung tợn ấy ở đâu, anh nhắt đã nhanh chân chạy mất, để lại mình tôi lạc lõng. Vì không quen đường nên tôi chẳng biết chạy đi đâu vội chui vào gầm chạn. Nhưng con mèo tinh quái đã phát hiện ra và tiến lại gần. Tôi nghe rõ từng hơi thở của nó. Nó không muốn bắt tôi ngay mà vờn vờn, đùa giỡn. Giờ tôi mới hiểu thế nào là mèo vờn chuột. Thật là đáng sợ. Mỗi lúc, tôi lại càng bị dồn vào góc tường. Tôi không dám thở nữa. Con mèo tiến gần thêm. Ngày tận thế của tôi đã đến. Tôi sẽ không thể về nhả, bố mẹ bạn bè sẽ không biết tôi nơi đâu mà tìm. Thế là hết. Nhưng kia, cánh cửa bếp hé mở. Bà lão xuống nấu cơm. Nhờ ánh sáng, tôi thấy đường rõ hơn. Và trong lúc tên mèo ngốc nghếch kia quay mặt nhìn bà chủ, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.... Vậy là tôi thoát chết trong gang tấc.

Tôi lao ra ngoài chỉ mong chạy càng xa nơi ấy càng tốt. Tôi cứ cắm đầu chạy mà không biết mình đang đi đâu, đến khi dừng lại chì thấy một bụi cây rậm rạp, hoang sơ. Sợ quá, tôi quay đầu chạy về thì “phỉ…phỉ...”, một con rắn to tướng, dài ngoằng ngay sau lưng. Tôi sợ tưởng ngất ngay đi được. Ôi, số phận tôi thật trớ trêu, nhà đã ngay kia rồi mà không thể quay về được. Nhắm mắt lại chờ tử thần mang đi, tôi đợi mãi mà rắn ta không hành động. Tĩnh lặng quá. Mở mắt ra đã không thấy nó đâu rồi. Thì ra một anh săn rắn đã mang nó đi.

Tôi lại lang thang thất thểu đi tìm nhà. Mặt trời đã xế bóng. Một ngày trôi đi dài quá với bao sự rắc rối. Nhìn bóng mình nghiêng nghiêng trên mặt đất, tôi thấy rất nhớ nhà. Tôi nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ dáng ngồi đọc báo của cha, nhớ giọng nói dễ thương của cậu em trai năm tuổi... và tôi cũng thấy nhớ bạn bè. Tôi muốn kết thúc thật nhanh ba ngày khủng khiếp này. Lúc đó trở về tôi sẽ thú nhận sự dối trá của tôi, sẽ xin lỗi cô giáo và người bạn thân của mình. Giá như tôi dũng cảm thì bây giờ tôi đã không phải chịu sự trừng phạt.

Hình phạt này với tôi thật quá sức tưởng tượng nhưng đó là một cơ hội quý giá cho tôi và những ai lầm đường. Sau lần này sẽ không bao giờ tôi nói dối nữa. Tôi cũng sẽ dũng cảm hơn trước sai trái của mình.

Bình luận (0)
Nguyễn Hạnh
19 tháng 11 2017 lúc 19:18
Tôi là một cô bé rất ngang ngạnh và bướng bỉnh. Những điều mẹ dạy bảo, tôi toàn để ngoài tai. Một tối, khi cơm nước đã xong xuôi, mẹ nhắc tôi ngồi vào bàn học bài. Tôi vùng vằng cãi lại lời mẹ và lê những bước chân nặng trịch về phía bàn học. Tự nhiên, tôi thấy chiếc bàn trước mặt có vẻ to ra, còn tôi thì có cảm giác mình đang thu nhỏ lại. Tôi định nói: "Ơ, sao lạ thế nhỉ?" thì nghe thấy miệng mình phát ra nhưng tiêng kêu chít, chít. Giật mình, tôi vội chạy lại soi gương. "Trời ơi, tôi đã biến thành một con chuột!". Thoáng qua chút ngỡ ngàng, tôi lại thấy thích thú. Tôi nhảy múa hát ca và thầm nghĩ: "Ờ, thành chuột – mình đỡ phải học bài, làm bài tập về nhà, đỡ phải tắm rửa và đánh răng trước khi đi ngủ". Đang nhảy múa, tôi chợt nghe thấy mấy tiếng chít, chít phát ra sau cánh cửa. Tò mò, tôi đi tới... thì ra ở đó có một cái hang chuột. Ôi, bao nhiêu là chuột! Tôi được giới thiệu và làm quen, nào là chuột đồng, chuột cống, chuột chù, chuột nhắt... Các bạn chuột mời tôi vào hang chơi. Ngày hôm đó, tôi ở trong hang chuột ăn uống, vui chơi đến tận khuya. Gần sáng, tôi mới mò về nhà, tìm một chỗ khuất và đánh một giấc đến tận trưa hôm sau. Khi tỉnh dậy, tôi thấy bụng đói meo bèn xuống bếp định kiếm cái gì để ăn nhưng chẳng có gì. Tôi lại lê bước đến hang chuột. Các bạn chuột từ sáng đến giờ cũng chưa có gì vào bụng. Chúng tôi cùng rủ nhau sang bếp nhà cô Mai hàng xóm để kiếm cái gì ăn. Vừa đi, chúng tôi vừa chuyện trò rôm rả. Meo! Meo! Bất chợt, một con mèo mướp từ đâu lao tới. Lũ chuột chúng tôi tán loạn chạy mỗi đứa một ngả. Tôi cũng cắm đầu chạy thục mạng. Một lúc sau, quay lại, tôi thấy mình lạc vào một vườn cây rộng mênh mông. Tôi cứ lang thang, vừa đói, vừa mệt mà mãi chả kiếm được cái gì ăn. Chẳng mấy chốc, màn đêm đã buông xuống. Tôi một mình run cầm cập mò mẫm đi trong đêm mà không biết đi đâu. Rồi mệt quá, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi ông mặt trời tỏa những tia nắng đầu tiên, tôi choàng tỉnh dậy. Cứ tưởng như mọi ngày, khi tỉnh dậy là đã có sữa, có bánh mẹ đem đến tận giường. Nhưng không, vẫn một mình tôi trong căn vườn này mà chẳng có gì bỏ vào bụng. Tôi òa khóc. Ôi, tôi đã chán ngấy cảnh làm chuột lắm rồi. Tôi nghĩ, phải tìm đường về nhà thôi. Chỉ có ở nhà mình, tôi mới được nằm ngủ trên chiếc giường êm ấm. Chỉ có ở nhà mình, tôi mới được ăn những bữa cơm ngon do chính tay mẹ tôi nấu. Vừa nghĩ, tôi vừa tìm đường thoát ra khỏi khu vườn. Mất nửa ngày, tôi mới tìm ra con đường quen thuộc mà tôi thường được mẹ cho theo đi chợ vào những ngày nghỉ học. Tôi mừng quýnh, lao đi thật nhanh về hướng nhà mình. Chợt, uỵch! Tôi giật mình nhìn lên. Thì ra, một cụ già đang xách làn đi chợ. Chắc thấy tôi hôi hám, bẩn thỉu quá, mồm bà xuỵt xuỵt, chân dậm dậm, tay cầm hòn gạch ném tôi. Tôi vội vàng nép vào hàng rào ven đường, mon men đi từng bước mà không dám nghênh ngang đi giữa đường nữa. Chẳng bao lâu, tôi cũng tìm được về đến nhà mình. Mẹ tôi đang cầm chổi quét nhà. Tôi mừng rỡ lao thẳng đến trước mặt mẹ, dự định nói lời xin lỗi mẹ. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã giơ cái chổi, đập bốp một cái xuống sàn nhà. Hú vía, may mà tôi tránh kịp, nếu không – tôi đã ăn trọn cái cán chổi của mẹ thì gãy lưng rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi! Con đây! Tôi cố gào lên thật to mà mẹ tôi vẫn không nghe thấy gì. Mẹ ơi, mẹ ơi! Con đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Con hứa, từ nay con sẽ ngoan ngoãn và vâng theo lời dạy bảo của mẹ. Bùm! tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gậy của bà tiên đập bên cạnh. Tôi chợt tỉnh giấc, mồ hôi toát ra đầm đìa, lưng áo của tôi ướt sũng. Lời của bà tiên vẫn văng vẳng bên tai: "Vì cháu không nghe theo lời dạy của mẹ, nên ta đã biến cháu thành chuột trong 3 ngày. Từ nay trở đi, cháu phải sửa tính xấu của mình đi. Nếu không, ta sẽ lại biến cháu thành chuột thật đấy". Tôi thở phào, may quá, đó chỉ là một giấc mơ. Tiếng mẹ nhẹ nhàng bên tai tôi: - Hôm nay chủ nhật mà, làm gì dậy sớm vậy con? Tôi chạy ra ôm chầm lấy mẹ mà xấu hổ không dám kể lại giấc mơ mình vừa trải qua. Từ hôm đó, tôi trở thành một cô bé ngoan ngoãn và luôn nghe theo lời dậy bảo của cha mẹ. Các bạn biết vì sao không? Vì tôi sợ làm chuột lắm rồi. Các bạn ơi, chúng ta hãy lấy câu chuyện "Ba ngày làm chuột" của tôi làm bài học nhé!.
Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Huyền
19 tháng 11 2017 lúc 19:29

Đã bao giờ trong giấc mơ, bạn thấy ông Bụt hiện lên và nói với bạn rằng : " Cháu là một cô bé chưa ngoan, bướng bỉnh " chưa . Những điều đó đã xảy ra với tôi trong giấc mơ. Chỉ vì một lần nói dối bố mẹ mà tôi đã biến thành con chó trong ba ngày. Giờ nghĩ lại câu chuyện ấy, tôi cảm thấy rât xấu hổ và ân hận. Nhưng tôi vẫn muốn kể lại cho các bạn để các bạn không mắc lại lỗi lầm của tôi. Câu chuyện là thế này :

Hồi mới vào lớp ba, tôi lúc nào cũng thấy bài khó nên tôi bị mắc lỗi rất nhỏ về phần học tập . Khi thì tôi chưa làm bài đầy đủ, khi thì chưa thuộc bài,... Thầy giáo thấy việc học của tôi rất kém nên đã ghi những khuyết điểm đó vào sổ liên lạc. Nhưng về đến nhà, tôi đã giấu mẹ và không cho mẹ xem. Một lần, mẹ tôi lấy trong chồng sách của tôi ra một tờ giấy và mẹ đã thấy quyển sổ liên lạc của tôi, mẹ mở ra xem thì thấy lời phê của thầy giáo, lúc tôi đi học về, mẹ mắng :

- Con đúng là một đứa con hư, thầy giáo phát sổ liên lạc mà không đưa cho bố mẹ hả.

Tôi biết mình đã sai nên đã tránh vào phòng.

Tối đó, khi ăn cơm, tôi ngồi vào bàn học, cứ nghĩ đến những chuyện vui ở lớp mà không học. Đến khi hết chuyện để nghĩ rồi thì học, nhưng cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến, rồi tôi ngủ thiếp đi trên bàn.

Trong giấc ngủ, tôi nghe thấy giọng vang vảng bên tai : " Này cô bé, cô là một người con hư, là một học trò không nghe lời thầy giáo. Rồi cô sẽ bị biến thành một con chó trong vòng ba ngày. Trong ba ngày đó, nếu cô biết ăn năn hối lối thì cô sẽ trở lại làm người. Còn nếu cô vẫn giữ thói cũ thì cô sẽ mãi mãi làm con vật.

Tôi giật mình, ôi ngón chân, ngón tay cứ dần dần ngắn lại và mình đầy lông lá. Tôi quay ra đằng sau thì... Trời ơi ! Một cái đuôi ngoe nguẩy. Tôi suýt nữa ngất xỉu. Tôi đã biến thành một con chó.

Bỗng mẹ tôi mở của vào, nói :

- Trung, chị hai đi đâu rồi mà không ỏ nhà học mà lại cho con chó bẩn thỉu này vào nhà. Đuổi ngay nó ra cho mẹ, nó làm bẩn hết ghế của chị hai rồi kìa.

Rồi em Trung lấy cái chổi ra đánh tôi, tôi cầu xin thảm thiết nhưng những lời cầu xin bây giờ chỉ là một tiếng kêu : " Ẳng , ẳng ,... ". Em Trung đánh tôi ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại. Tôi đập cửa nhưng không có động tĩnh gì. Đêm ấy, tôi ngủ ở xó cửa trước nhà, trời lạnh tôi nằm run cầm cập.

Trời đã sáng, tôi không được vào nhà nên men theo bờ rào đi đến trường thì tôi thấy bạn Linh, bạn Giang. Tôi mừng lắm nên cứ sủa gâu gâu. Nhưng các bạn thấy tôi lại lấy đá ném. Từ hôm đó, tôi đi tập tễnh. Tôi lại men theo bờ rào, tìm đến một bụi cây để nghỉ ngơi, đã không có gì ăn lại mệt nữa. Bỗng tôi giật mình vì những tiếng sủa dữ dội, con chó to, hung hẵn nhà bác Nam. Tôi lẻn nhanh vào bờ rào nhưng không kịp nữa, con chó như một gã điên lao như bay đến chỗ tôi và ngoặp lấy tôi. Lúc ấy, tôi chỉ còn biết kêu những tiếng " ẳng , ẳng ,... ".

Anh An con nhà bác Nam về, thấy huỳnh huỵch đằng sau liền chạy ra, đuổi con chó to kia về nhà và để tôi ra ngoài bờ rào. Có lẽ anh không về nhanh chắc tôi chết.

Tôi có lết lại chỗ ẩn nấp cũ, lúc nàu toàn thân tôi tê cứng. Thời gian ba ngày sắp trôi qua. Tôi thấy sống ở nhà với bố mẹ, đi học cùng với bạn bè sướng hơn. Tôi thấy hối hận, tôi hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình. Tôi khóc nức nở lên và gọi :

- Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Mẹ ở đâu ? Con muốn về nhà với bố mẹ !

Tôi sợ hãi, muốn hét toáng lên. Nhưng khi tỉnh lại thì trán đẫm mồ hôi và người run cầm cập. Hoá ra chỉ là giấc mơ. Tôi tự nhủ phải cố gắng học để nên người.

Bình luận (0)
Chillwithme
19 tháng 11 2017 lúc 16:59

Tôi là một chú gà trống. Nhưng trước đây, tôi là một cậu bé. Các bạn biết vì sao tôi biến thành gà trống không? Nghĩ lại chuyện đó, tôi thấy thật buồn!

Ngày đó, tôi hay trốn tiết để đi chơi. Cô giáo thấy tôi vắng nhiều buổi nên đến nhà tôi thông báo với gia đình. Bố mẹ tôi xin lỗi cô và nói sẽ khuyên tôi đi học đầy đủ. Lúc đó tôi không những không nghe lời mà còn nói rằng: "Chuyện của con, bố mẹ đừng có xía vào". Nói xong tôi chạy vào phòng, đóng chặt cửa, không nghe bố mẹ khuyên nhủ. Tôi nghĩ lại những trò vui khi bỏ học đi chơi. Nhưng tôi bỗng giật mình vì có tiếng ai gọi tên mình. Tôi bật dậy thì thấy cô Tiên Xanh đang đứng với vẻ mặt buồn rầu. Tôi hỏi: "A! Cô Tiên Xanh, cô đến để làm gì thế?". Cô Tiên nói: "Ta đến để trừng phạt con, vì con hỗn láo với cha mẹ, ta sẽ biến con thành con gà trong một tuần lễ, nếu con biết sửa đổi thì con sẽ mau chóng biến thành người”. Tức thì, tôi thấy người mình như nhỏ lại, tôi đưa tay lên thì tay tôi biến thành cánh gà và đôi chân tôi thu nhỏ, trở nên gân guốc với những cái móng cáu bẩn. Tôi ngẩng đầu thì cô Tiên đã biến mất. Tôi sợ hãi hét lên thì chỉ thấy những tiếng kéc kè ke phát ra. Từ đấy, tôi trở thành một con gà trống.

Hằng ngày, tôi chỉ đứng một chỗ, người ta cho tôi thức ăn, tôi cũng không ngó đến. Nhưng rồi hai hôm, tôi đói lả ra, nhìn mấy hột thóc mà thèm, bèn ăn luôn. Thấy cũng ngon lắm. Ăn xong, khoái chí, tôi gáy một tràng. Thế là cứ sáng sáng, tôi lại nhảy lên cây rơm để gáy. Đã một tuần trôi qua, tôi vẫn chỉ là gà trống, tôi hơi buồn nhưng cũng từ đó tôi không muốn nhớ đến chuyện tôi từng là người. Liền mấy tháng trời ăn uống xô bồ, trông tôi mập mạp hẳn lên.

Tôi được thả đi chơi rong hằng ngày nên rất vui. Có lúc còn giỡn với mấy chú gà con. Tôi nghĩ: "Được làm gà và chơi cùng gà con sướng thật". Nhưng rồi một hôm, tôi đang ngủ thì có một tên trộm bắt tôi và bóp cổ làm tôi không kêu lên được. Rồi hắn đưa tôi về nhà, nấu nước sôi để chuẩn bị làm thịt. Tôi hốt hoảng, cố tìm mọi cách để thoát thân nhưng vô hiệu, hắn tóm chặt hai chân tôi, để đầu tôi chúc xuống. Tôi nhắm nghiền mắt nghĩ: "Đời mình đến đây hết rồi sao? Chỉ tại mình không vâng lời mẹ, bây giờ bị biến thành gà và còn bị làm thịt nữa. Mình tường, mình làm gà là vui sướng. Nhưng... mẹ ơi! Vĩnh biệt mẹ thân thương của con.” Nước mắt tôi trào ra. Tôi giậ bắn mình khi thấy gã ăn trộm cầm con dao sắc. Bỗng nghe có tiếng gọi, tôi mở mắt thì thấy cô Tiên Xanh. Tôi nói: "Cô Tiên Xanh ơi! Hãy cho cháu trở thành người. Cháu biết hối hận rồi cô ạ!” Cô nói: "Con biết hối hận là tốt. Thôi được, ta cho con trở về với mẹ". Trong chớp mắt, tôi nhìn thấy mình đứng trước ngôi nhà thân thương. Nhìn lại thì thấy tôi không phải là gà nữa mà là một con người thực sự. Tôi liền chạy vào nhà và ôm lấy bố mẹ nói: "Bố mẹ ơi! Con biết lỗi rồi! Từ nay, con sẽ chăm ngoan học hành, vâng lời bố mẹ, thầy cô".

Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ lại ngày ấy, ngày mà tôi biến thành gà. Các bạn có biết vì sao tôi xin cô Tiên cho trở thành người không? Lý do rất dơn giản, bởi vì tôi muốn sống với cha mẹ, sống một cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc.

Bình luận (0)
Nguyễn Hồng Thúy
9 tháng 12 2018 lúc 17:03

Thần Thời Gian đêm qua báo mộng cho tôi biết rằng, nếu trong tuần này mà tôi đi học muộn đến lần thứ ba thì thần sẽ hóa phép biến tôi thành con rùa trong ba ngày. Tôi vốn chẳng tin chuyện mộng mị, nên cho qua. Buổi sáng mùa đông thường khiến cho người ta lười dậy sớm. Nhà tôi lại ở gần trường, tôi cứ cố nằm ườn trên giường thêm một tí. Chuông reo báo bắt đầu giờ học cũng là lúc tôi hớt hải chạy vào. Thì đã sao? Còn ngày mai, tôi cứ việc ngủ thêm cho khoái. Vì tôi và thằng cò Nhật Linh đã bí mật vặn kim đồng hồ ở phòng bác thường trực chậm đến nửa tiếng.

Tôi tỉnh dậy và hơi ngạc nhiên vì không gian yên tĩnh lạ thường. Chắc là trời sáng đã lâu, vì thấy mặt trời lên cao, chói chang ngoài cửa kính. Sao không ai gọi tôi? Tôi định tung chăn ngồi dậy nhưng không thể. Tôi lại cố trở mình để ra khỏi giường mà không được. Tôi làm sao thế này? Tôi cúi nhìn mình thì... Ôi thôi, tôi đã hóa thành rùa tự lúc nào! Tôi vùng vẫy, gào khóc, van vỉ thần tha tội cho tôi. Nhưng thần chẳng thèm đoái hoài. Thôi thế là mình nguy đến nơi rồi. Mình phải tự cứu mình trước khi thần cứu, cố mãi tôi cũng ra được khỏi giường, chỉ tội bị rơi từ trên giường xuống thềm gạch một cú khá dau. Tiếp đến là phải lách mình qua cửa để đi kiếm cái gì ăn, vì bụng cũng đã đói rồi. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ khiến tôi vui lên tí chút. Nhưng khi vào phòng ăn của gia đình thì tôi mới thật sự thấm thìa tình cảnh khốn khổ của mình. Bụng đói, nhưng thức ăn của loài người không hợp khẩu vị của tôi lúc này, vả lại, mẹ tôi đã để mọi thứ quá cao. Vì mới làm loài rùa được mấy tiếng đồng hồ, nên tôi không biết khi đói thì mình cần đi tìm những thức ăn gì lót dạ. Tôi cố vắt óc nhớ lại những kiến thức đã được học về môn Sinh vật để tìm lối thoát cho mình. Nhưng vốn là một chú bé nghịch ngợm và không phải là chăm học cho lắm, tôi làm sao nhớ được cơ chứ! Tôi lần ra bãi cỏ bên kia đường, gần đấy là ...

... một cái hồ rộng, nước không được sạch lắm, thậm chí, có thể nói là khá bẩn và rất tanh mùi bùn. Nhưng lúc này thì kén chọn làm gì nữa!

Số tôi thật không may, khi chỉ còn cách hồ chừng dăm thước thì tôi bị một lũ trẻ đi học về phát hiện. Một đứa kêu: “A ha! Một chú rùa!”. Thế là cả lũ xúm lại, hoan hỉ chộp lấy tôi.

Tôi trở thành tù binh của chúng ba ngày. Ba ngày, như người ta thường ví, thật là dài đằng đẵng bằng ba năm. Thôi thì đủ mọi trò nghịch tinh để hành hạ. Cực nhất là lũ trẻ luôn tổ chức trò chạy thi (không phải với thỏ mà với một chú cóc vàng, sau này tôi mới biết, đó chính là Nhật Linh, bạn cũng bị thần trừng phạt như tôi). Lúc đầu, tôi muốn cho lũ trẻ thấy rằng, tôi không dễ để chúng sai khiến, vì chỉ cách đây một ngày thôi, tôi cũng là người như chúng, hơn nữa, còn là một bậc đàn anh của chúng nữa. Nhưng bọn trẻ dường như không thèm biết tới điều đó. Có đứa còn dùng roi quất vào mai tôi, bắt chạy thật nhanh trong lúc những đứa khác hò reo cổ vũ hai “vận động viên” bất đắc dĩ.

Nếm đủ mọi điều cay đắng, tôi và cóc vàng đều mệt nhoài. Cả hai ứa nước mắt. Dù không nói ra nhưng trong thâm tâm mỗi đứa đều tự hứa với lòng mình, sau này sẽ không bao giờ dám lề mề, chậm chạp và đặc biệt không dám nghĩ ra những trò nghịch ngợm tinh quái nữa. Giữa lúc tôi và cóc vàng đang nhìn nhau xót xa, ân hận như thế thì bỗng có tiếng mẹ tôi lay gọi: “Nam! Nam ơi! Con mơ thấy gì mà vật vã dữ vậy?”.

Tôi tỉnh dậy, bàng hoàng, nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên gối. Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngọc Trần bảo
Xem chi tiết
Nguyên Nguyễn Lê Phương
Xem chi tiết
Trúc Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Anh
Xem chi tiết
nguyen thanh quyen
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo My
Xem chi tiết
PRO KAITO
Xem chi tiết
BTS
Xem chi tiết
Nga Ngoc
Xem chi tiết