I. Bức tranh của em gái tôi ( Tạ Duy Anh)
C1: Cảm nghĩ của em về nhân vật Kiều Phương? Em học được gì về nhân vật này?
C2: Truyện gợi ra cho em những suy nghĩ và bài học gì về cách ứng xử trước thành công hay tài năng của người khác hoặc của chính mình?
C3: Hãy chỉ ra sự độc đáo trong cách kết thúc truyện? Bản thân em đã có lúc nào đối xử hoặc nghĩ sai về bạn mình hay không? Nếu có em sẽ ứng xử như thế nào cho hợp lí?
C1: Sau khi học xong văn bản “Bức tranh của em gái tôi” của nhà văn Tạ Duy Anh, nhân vật Kiều Phương đã để lại trong em những ấn tượng sâu sắc khó quên. Kiều Phương là một cô bé hiếu động, mặt mũi lúc nào cũng lấm lem nên có biệt danh là “Mèo” do anh trai đặt. Thế nhưng cô bé ấy lại là một tài năng hội họa với những bức tranh có thể treo bất kì nơi nào ở phòng khách. Dù có tài và được mọi người quý mến, Kiều Phương vẫn giữ được tính cách hồn nhiên tinh nghịch đáng yêu của mình. Biết anh trai ghen tị, cau có gắt gỏng với mình, nhưng Kiều Phương với trái tim nhân hậu và tình cảm trong sáng, cô bé đã giúp anh thấy được lỗi lầm qua bức tranh đoạt giải nhất mang tên “Anh trai tôi”. Thật thú thị khi thấy lòng nhân hậu đã thắng tính ghen tị cũng như người anh biết bắt đầu “xấu hổ” nhận ra hạn chế của chính mình đồng thời cảm nhận được lòng nhân hậu của người em.Nhân vật Kiều Phương thật tuyệt vời, qua đó em rút ra được bài học cho mình là cần có lòng nhân hậu trong cuộc sống.