Dàn bài
I. Mở bài
- Vua Hùng Vương thứ 18 có con gái là Mỵ Nương.
- Vua muốn kén rể xứng đáng.
II. Thân bài
1. Hai người tài cùng đến cầu hôn
a. Sơn Tinh
- Người vùng Tản Viên.
- Có tài lại: Làm nổi lên cồn bãi, núi đồi.
b. Thủy Tinh
- Người ở miền biển.
- Tài năng: Gọi gió, hô mưa.
c. Hùng Vương băn khoăn
- Vua Hùng thấy hai người đều tài giỏi.
- Quyết định: Ai đưa lễ vật đến sớm thì cưới Mỵ Nương làm vợ.
- Lễ Vật: Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.
2. Cuộc giao tranh dữ dội.
a. Nguyên nhân
- Sơn Tinh đến sớm, đón dâu về núi.
- Thủy Tinh đến trễ, tức giận, quyết cướp lại Mỵ Nương.
b. Diễn biến cuộc giao tranh.
- Thủy Tinh tấn công: Làm dông bão, dâng nước sông.
- Sơn Tinh phản công: Dời núi, dựng thành lũy, nước cao bao nhiêu, thì núi cao bấy nhiêu.
- Đánh nhau mấy tháng. Thủy Tinh đành rút quân.
III. Kết bài
Hàng năm, Thủy Tinh nhớ mối hờn cũ, dâng nước đánh Sơn Tinh. Nhưng năm nào cũng vậy, vẫn không thắng nổi, đành phải rút quân.
Bài làm:
Trong các truyền thuyết đã được học ở đầu lớp 6, em thích nhất truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh. Câu chuyện có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo đã góp phần thêm sinh động cho cuộc cầu hôn đầy gay cấn để tranh giành nàng Mị Nương xinh đẹp giữa hai vị thần Sơn Tinh và Thuỷ Tinh. Em xin kể lại câu chuyện:
Hồi đó, vua Hùng Vương thứ mười tám có duy nhất một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần tên là Mị Nương. Năm ấy, Mị Nương đã đến tuổi lấy chồng, nhà vua muốn kén cho con gái mình một chàng rể thật tài ba, xứng đáng với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của công chúa.
Hay tin nhà vua kén rể, thần núi Tản Viên là Sơn Tinh và thần nước Thuỷ Tinh đều đến thành Phong Châu để cầu hôn. Sơn Tinh có phép lạ: vẫy tay về phía Đông, phía Đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía Tây, nơi đó mọc lên từng dãy núi đồi. Thuỷ Tinh cũng không kém phần thần thông, chàng ta có thể hô mưa gọi gió. Hùng Vương phân vân vì hai người đều vừa lòng vua, liền mời các Lạc hầu vào bàn chuyện. Xong, vua phán:
– Hai chàng đều xứng đáng làm con rể ta, nhưng ta chỉ có một người con gái không thể lấy cả hai được. Thôi thì ngày mai ai đem sính lễ tới trước, ta sẽ gả con gái cho. Sính lễ gồm có: một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
Sáng hôm sau, đã thấy Sơn Tinh đến, đem đầy đủ lễ vật và rước được Mị Nương về.
Mãi đến gần trưa Thuỷ Tinh mới đến, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, thần hoá phép đuổi đánh Sơn Tinh. Thuỷ Tinh hô mưa gọi gió, làm thành dông bão, nước từ biển cuồn cuộn chảy ngược về đất liền. Nước mỗi lúc một cao, làm ngập cả ruộng đồng, nhà cửa, nước ngang lưng đồi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước. Sơn Tinh không hề nao núng. Chàng dùng phép bốc từng dãy núi, ngọn đồi đắp thành một con đê khổng lồ, vững chắc ngăn dòng nước lũ.
Cuộc chiến kéo dài mấy tháng trời, Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thuý Tinh đã đuối, thần liền rút quân về.
Từ đó, oán nặng thù sâu, hằng năm, Thuỷ Tinh vẫn thường dâng nước đánh Sơn Tinh hòng cướp được Mị Nương. Nhưng năm nào cũng vậy, Thuỷ Tinh chán chê cũng không thắng nổi Sơn Tinh, đành rút quân về.
Em rất yêu thích câu chuyện này – câu chuyện đầy cao trào của cuộc chiến. Truyện phần nào giúp em hiểu rõ hơn về hiện tượng bão lũ hằng năm, ước mơ chế ngự thiên tai của người Việt cổ.
Vua có người con gái tên là Mị Nương, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Gương mặt nàng trong đầy như trăng rằm, nước da trắng mịn màng. Mỗi khi nàng cười, ta cứ ngỡ như đang được chiêm ngưỡng một nụ hồng đang nở giữa ban mai. Đặc biệt, ở nàng luôn tỏa ra một mùi hương rất lạ, thoang thoảng mà ngọt ngào, phảng phất mà dư ba. Mỗi khi nàng dạo gót hồng, ong bướm bay rập rờn không muốn rời xa. Người ta bảo, hương sắc của nàng là sắc hương của đất Châu Phong nức tiếng một thời. Hùng Vương yêu thương Mị Nương nhiều vô kể. Đã không biết bao lần, trai tráng khắp kinh thành ngấp nghé, tỏ ý cầu hôn nhưng nhà vua chưa chịu gả cho ai, ước ao kén chọn một chàng rể hiền tài cho con gái.
Ngày tháng dần trôi, vẫn chưa ai lọt được vào mắt xanh của Mị Nương, vẫn chưa ai toại ý vua Hùng. Người dân nơi đây cứ bàn tán, xôn xao mãi về chàng phò mã tương lai. Thế rồi, một ngày nọ, cửa triều được chứng kiến cuộc hội ngộ của hai chàng trai khôi ngô tuấn tú đến xin thi thố tài năng để cưới Mị Nương. Một chàng có đôi mắt sáng, mạnh mẽ trong bộ áo giáp dệt từ vỏ cây sồi, lưng dắt thanh kiếm sáng ngời. Chàng đến từ vùng núi Tản Viên, tự xưng là Sơn Tinh. Chàng trai kia cũng oai phong, lẫm liệt không kém. Da rám nắng, bắp tay cuồn cuộn. Chàng mặc bộ trang phục bằng ngọc trai, đầu đội vỏ ốc. Nhìn chàng, người ta có thể đoán biết ngay là từ vùng biển tới. Chàng tự xưng là Thủy Tinh, chúa vùng nước thẳm. Mị Nương mỉm cười e thẹn. Hùng Vương gật đầu ra chiều ưng ý. Cuộc ứng thí bắt đầu trong niềm hân hoan, hào hứng và hồi hộp của trăm dân thiên hạ.
Sơn Tinh trổ tài trước. Chàng đưa một đường gươm, đất trời như rùng mình, chao đảo, chuyển động. Chàng vẫy tay về phía Tây, lớp lớp cồn bãi nổi lên chồng chất; chàng vẫy tay về phía Đông, từng dãy đồi núi mọc lên san sát điệp trùng. Những tiếng xuýt xoa, những lời thán phục nổi lên không ngớt. Mắt nhà vua sáng lên theo những đường gươm uy vũ của Sơn Tinh. Chỉ có Thủy Tinh là vẫn điềm tĩnh như thường. Khi Sơn Tinh vừa trả lại đấu trường yên ả, Thủy Tinh nhanh như chớp xuất hiện trong ánh sáng xanh chớp giật liên hồi và những tiếng sấm gầm vang của trời đất. Tức thì, cả thành Phong Châu cuốn trong cơn lốc xoáy, tôi tăm trời đất bởi những cơn mưa trắng trời. Hùng Vương hốt hoảng vội lệnh cho Thủy Tinh ngưng tay. Một thoáng cau mày, Hùng Vương băn khoăn, không biết nhận lời ai, từ chối ai, bèn cho vời các Lạc hầu vào bàn bạc. Một lúc sau, vua phán:
- Hai ngài đều có tài như thần, đều xứng đang làm rể ta. Nhưng ta chỉ có một cô con gái, biết làm sao cho phải? Ta có giải pháp này, sáng sớm mai, ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới Mị Nương làm vợ.
Nghe lời, cả hai chàng đều tâu:
- Xin bệ hạ cho chúng thần được biết sính lễ gồm những gì?
Vua bảo:
- Một trăm ván cơn nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
Vua mỉm cười, nhìn cả hai vị thần, ánh mắt có chiều dừng lại lâu hơn ở chàng trai vùng núi. Sơn Tinh cúi lạy, lòng rộn rã niềm vui khi nghĩ tới những sản vật quê hương sẽ đầy ắp trong mâm lễ vật sáng mai.
Tờ mờ sáng hôm sau, khi thành Phong Châu còn chìm đắm trong màn sương dày đặc, trăm dân thiên hạ còn yên giấc nồng say. Sơn Tinh và quân hầu cận của chàng đã gõ cửa vương triều. Dẫn đầu đoàn và cặp voi chín ngà lực lưỡng oai phong, tiếp đến là gà chín cựa bước từng bước dài oai vệ. Ngựa chín hồng mao hí vang như nóng lòng chờ đợi giây phút thực thi trọng trách thiêng liêng: đón công chúa về núi. Đội quân hầu cận phải khiêng một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng nhưng xem ra ai cũng phấn khích vô cùng. Niềm vui chiến thắng, nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên từng khuôn mặt của những con người vùng đồi núi Tản Viên.
Khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống trần gian thì Thủy Tinh mới có đầy đủ sính lễ vật. Chàng tức tốc phóng nước đại về kinh thành với hi vọng là người đến trước. Nhưng, không kịp nữa rồi. Cửa phòng nàng đã đóng, then đã cài. Biết mình chậm chân, Thủy Tinh nổi giận bừng bừng, đem binh tôm, tướng cá ùn ùn đuổi theo hòng cướp Mị Nương. Ngọn lửa tức giận ngùn ngụt bốc cao, phép thuật của Thần Nước càng có sức công phá dữ dội. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm sấm sét, bão giông rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn chặn đường Sơn Tinh. Chẳng mấy chốc, nước đã lênh láng ruộng đồng, ngập tràn nhà cửa, dâng lên lưng đồi, sườn núi. Tiếng la hét, thét gào, tiếng kêu khóc của những người dân mắc nạn càng lúc càng đầm đìa trong biển nước mênh mông. Thành Phong Châu mỗi lúc mỗi chìm dần trong nước. Trước tình cảnh điêu linh ấy, Sơn Tinh nghe đau nhói tim mình. Chàng tự nhủ: “Chẳng lẽ, ta phải trả giá cho hạnh phúc của mình bằng sinh mệnh của hàng triệu triệu người dân vô tội?”. Điều day dứt càng củng cố bản lĩnh và tăng thêm sức mạnh cho chàng. Không hề nao núng, thần trổ hết phép thuật bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, đắp thành, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên cao bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Cứ như thế, trận giao chiến kéo dài ròng rã hàng mấy tháng trời. Đến khi, cả một vùng châu thố đã ngập chìm trong nước, người ta vẫn còn thấy thần núi Tản Viên sừng sững vươn cao. Thủy Tinh thấy mình đuối sức, đành ôm hận rút quân.
Bị thua trận, hận thù càng chồng chất, hàng năm Thủy Tinh lại luyện tập phép thuật, tích nước, tụ mây đen cứ khoảng tháng bảy, tháng tám lại làm mưa làm gió gây chiến với Sơn Tinh. Nhưng, năm nào
cũng vậy, Thủy Tinh lại chuốc lấy nỗi đau, nỗi nhục ê chề vì chẳng bao giờ thắng nổi Sơn Tinh để mong có ngày cướp được con gái yêu của Hùng Vương thứ mười tám.