đề 1 .
ta là Sơn Tinh là chúa miền non cao , ta có tài lạ là vẫy tay về phía đông phía đông nổi cồn bãi , vẫy tay về phía tây , phía tây mọc lên từng dãy núi đồi . Một hôm ta nghe vua hùng thứ 18 muốn kén rể cho Mị Nương nên tới cầu hôn lúc đó có 1 người nữa cx đến cầu hôn nàng đó là Thủy Tinh . Hắn cũng có tài lạ là gọi gió , gió đến , hô mưa , mưa về . Trước 2 chàng trai tài giỏi như bọn ta , vua hùng ko bt làm gì liền cho gọi các lạc hầu lạc tướng đến cùng bàn bạc rồi vua phán : ' ngày mai ai đem lễ vật đến trước sẽ lấy đc Mị Nương lễ vật gồm 100 ván cơm nếp . 100 nệp bánh chưng, voi chín ngà , gà chín cựa , ngựa chín hồng mao mỗi thứ 1 đôi . Hôm sau ta mang lễ vật đến trước và lấy đc Mị Nương . Thủy Tinh tức giận vì ko lấy đc vợ nên đem quân đánh ta đòi cướp Mị Nương hắn ta hô mưa gọi gió còn ta ko hề nao núng bốc từng quả đồ dời từng dãy núi chặn dòng nc lũ cuối cùng Thủy Tinh kiệt sức đành rút quân về nhưng cx từ đó , Thủy Tinh hằng năm vẫn dâng nc đánh ta nhưng lần nào hắn cx thất bại nặng nề .
các đề khác cx tương tự nha mk mỏi tay lắm rùi có gì thiếu hay sai sót bn tự hiểu nha
Đề 1:
Ta nhớ, thủa ấy đã xa lắm rồi, từ thời Hùng Vương thứ mười tám. Lúc đó tuy mới hai mươi tuổi nhưng ta đã là chúa rừng của vùng núi Tản Viên. Cái tên Sơn Tinh cũng được người đời gắn gọi cho ta từ đó.
Năm ấy, vua Hùng mở tiệc cầu hiền rể. Chả là vua Hùng có một người con gái tên gọi Mỵ Nương. Nàng nổi tiếng khắp kinh thành và là một công chúa vừa xinh đẹp, tính tình lại hiền dịu như hoa. Nghe lời tuyên cáo, ta bèn từ vùng núi Tản Viên sang Phong Châu xin dự hội kén rể hiền.
Hội kén rể hôm ấy rất đông nhưng nổi trội hơn cả về tài năng có ta và một người nữa tên gọi Thuỷ Tinh, nghe nói chàng đến từ vùng nước thẳm. Ta bước ra bái lạy vua Hùng rồi làm phép. Ta vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên những dãy núi đồi. Triều thần tỏ ra rất hài lòng, ai cũng gật đầu tán thường. Nhưng Thủy tinh cũng không chịu kém, chàng gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Cả hai đều ngang sức ngang tài khiến vua Hùng rất băn khoăn. Sau hồi lâu hội ý với triều thần vua bèn phán:
- Hai tráng sĩ đều vẹn toàn và đều xứng làm rể của ta nhưng ta chỉ có mình Mỵ Nương là con gái nên ngày mai ai mang sính lễ đến trước, ta sẽ gả con gái cho.
Hùng Vương nói tiếp:
- Sính lễ phải có đủ "Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi".
Nghe Hùng Vương phán ta đã đoán được ý của vua cha vì sính lễ đều là những sản vật của vùng sơn cước. Ta bên nhanh chóng trở về, chưa hết một ngày đã lo đủ tất cả đồ sính lễ.
Sáng hôm sau ta đến sớm giao sính lễ. Trình lạy vua cha xong ta bèn xin rước ngay Mỵ Nương về núi.
Thủy Tinh đến sau, biết ta đã lấy được Mỵ Nương bèn đùng đùng nổi giận dâng nước lớn đuổi theo. Cả vùng Phong Châu ngập trong biển nước, nhân dân cực khổ vô cùng. Thấy vậy ta bèn cho quân lại giao chiến với Thủy Tinh. Cuộc chiến kéo dài đến mấy tháng trời. Nước cứ dâng, cứ xoáy cứ lốc đến đâu ta lại lấy núi lấp vào đến đó. Bền gan chống trả ta cũng đợi được đến ngày Thủy tinh nhụt chí lui quân.
Cả vùng Phong Châu được ta giải thoát nhưng từ đó oán thù giữa ta và thân nước ngày càng sâu nặng. Năm nào cũng vậy, Thủy tinh lại làm mưa gió bão lụt hòng cướp lại Mỹ Nương, nhưng lần nào cũng bị ta đánh bại. Lâu dân ta cho quân lính xây những con đề lớn ngăn những trận thủy chiến từ xa. Dù nản chí nhưng vì oán thù sâu nặng nên từ đó cứ chờ lúc nào ta sơ ý, thân nước lại dâng sóng lớn đánh vào những đoạn đê xung yếu của ta.