Bốn câu thơ nói về con người. Cụ thể hơn, Trần Đăng Khoa nói về người bố thân yêu của mình. Đây là một hình ảnh đẹp, giàu chất nhân văn. Thứ nhất, người bố đi cày về. Hình ảnh ấy không hề xa lạ mà hết sức gần gũi với làng quê (và quen thuộc đối với cả tác giả), nhưng đặt trong khung cảnh của bài thơ, người cha mang vẻ đẹp vững chãi, khỏe mạnh, hiên ngang giữa mưa gió đầy trời. Thứ hai, vẻ đẹp ấy nâng cao nhờ cách nói ẩn dụ với sự lặp lại của ba lần đội (sự lặp lại có tính nâng cao, tô đậm). Đối tượng đội là sấm - chớp - mưa, tức vũ trụ. Với cách nói này, kích thước của con người được nâng cao lên, mang dáng dấp của những nhân vật huyền thoại. Như vậy, ở đây, nhà thơ vừa nói được cái bình thường (đi cày), vừa nói được cái cao cả, phi thường (chiến thắng, đội cả sự dữ dội của thiên nhiên).