Giống:
- Đều là phong trào yêu nước nổ ra đầu TK XX, là kết quả tất yếu của bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ.
- Đều do những văn thân sĩ phu yêu nước lãnh đạo, họ đoạn tuyệt với ý thức trung quân, sẵn sàng tiếp thu các tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài.
- Đều dựa vào thế lực bên ngoài để hoàn thành mục đích (Phan Bội Châu dựa vào Nhật, Phan Châu Trinh dựa vào Pháp)
- Đều tiếp thu và học hỏi từ bên ngoài, sau đó trở về giúp dân giúp nước.
- Đạt được sự ủng hộ cao độ từ quần chúng nhân dân.
- Chưa xây dựng được cơ sở vững chắc trong xã hội.
- Cả hai đều thất bại, tuy nhiên là đặt nền móng cho những cuộc cách mạng sau này.
- Thể hiện ý chí bất khuất, kiên cường cùng tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
Khác:
(1) Chủ trương
- Phan Bội Châu xác định kẻ thù chính là thực dân Pháp, mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn dân tộc, mục tiêu là đánh Pháp giành độc lập dân tộc.
- Phan Châu Trinh lại cho rằng phong kiến thối nát mới là kẻ thù cần quan tâm, mâu thuẫn ở đây là mâu thuẫn giai cấp, mục tiêu là lật đổ phong kiến canh tân đất nước.
(2) - Phan Bội Châu thực hiện đường lối vũ trang, bạo động, cầu việc nước ngoài, dựa vào Nhật để đánh Pháp.
- Phan Châu Trinh lại thực hiện đường lối bất bạo động, ôn hòa, ông chủ trương nâng cao tinh thần dân chủ, khai thông dân trí, phát triển kinh tế, mở các trường dạy học, muốn dựa vào Pháp để đánh đổ phong kiến.
(3) - Lực lượng chính của phong trào Đông Du là những tầng lớp trên: quan lại cũ, các thổ hào...
- Lực lượng của phong trào Duy Tân lại là những tầng lớp dưới: nông dân, thương nhân,...
(4) - Con đường hoạt động của Phan Bội Châu: Cứu nước rồi cứu dân
- Con đường hoạt động của Phan Châu Trinh: Cứu dân rồi cứu nước.
(5) Phương thức hoạt động
- Phan Bội Châu: bí mật, bất hợp pháp, có tổ chức.
- Phan Châu Trinh: công khai, hợp pháp, không xây dựng các tổ chức chính trị mà chỉ kêu gọi, hô hào.