Con sông Hồng chảy qua quê hương em. Dòng sông đẹp như một dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo xanh mướt của đồng bằng Bắc Bộ. Nó đã gắn bó với tuổi thơ ấu của em, làm ấm lòng biết bao trái tim bé nhỏ. Ôi ! Con sông thân thương !
Xa xa, dáng nằm của con sông Hồng vẫn muôn đời đỏ nặng phù sa, thế đứng hiên ngang như rồng cuộn hổ ngồi ngàn năm hiện lên ấm màu hoài niệm. Có lẽ mặt sông thường đỏ thắm như màu thẹn thùng của màu môi thiếu nữ. Ánh bình minh vàng chan hoà trên mặt sông ấm áp. Những đám cỏ non còn ướt đẫm suơng đêm, ngơ ngác trong giấc mộng ngọt ngào . Từng đoàn thuyền giong buồm ra khơi, thả lưới đánh cá. Những tiếng hò, tiếng hát vang lên xáo động cả mặt sông. Trông kìa, các em bé té nước cho nhau cười như nắc nẻ. Chúng bơi lội, chúng lặn ngụp như những chú cá heo. Sông dịu dàng ôm chúng vào lòng như một người mẹ. Sông chảy giữa những bụi râu, bãi mía xanh ngắt. Tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ, như hát, như reo vui cùng chúng em. Hai bên bờ, các cô các bà đem chăn màn ra giặt ra phơi, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy...
Ôi dòng sông ! Sông đẹp dịu dàng trong những ngày nắng đẹp, sông trắng xoá trong những cơn mưa bụi mùa hè. Sông đỏ ngầu, ầm ầm, tức giận chảy xiết mỗi khi nước lũ tràn về. Sông muốn cho chúng em cuộc sống yên bình.
Sông ơi ! Sông hãy đưa nước về nuôi sống cho những cánh đồng bốn mùa tươi tốt. Sông hãy đưa cá về nuôi sống những người dân.
Con sông như một dải lụa trắng mềm mại vắt qua cánh đồng xanh mướt lúa khoai rồi chảy qua làng em. Dòng sông như lặng đi trước vẻ đẹp của xóm làng. nó trầm ngâm phản chiếu những hàng tre đổ bóng mát rượi xuống đôi bờ.Những buổi trưa hè nắng đổ xuống mặt sông lấp loá. Dòng sông lúc đó như một tấm gương dài phẳng lặng soi bóng mây trời. Trên mặt sông, một vài chiếc thuyền lá tre tí hon bồng bềnh trôi đi mãi theo dòng nước trong xanh. Thỉnh thoảng lại có một chú bói cá lông xanh biếc hay một chú cò trắng như vôi đậu trên cành tre, mắt lim dim ngắm bóng mình dưới nước. Có những trưa, lũ trẻ chúng tôi rủ nhau ra sông tắm. Chúng tôi bơi lội, quẫy tòm tõm làm nước bắn tung toé khiến lũ chim cũng phải thảng thốt giật mình, vỗ cánh bay đi.Em yêu dòng sông như yêu người mẹ hiền. Sau này dù thời gian có làm phai mờ những kỉ niệm thời thơ ấu nhưng hình ảnh dòng sông quê hương mãi mãi in sâu trong tâm trí em.
Những ngày còn bé, bố mẹ thường đưa tôi về quê chơi. Ở đó có rất nhiều thứ mà trước đây tôi trưa thấy bao giờ, đó chính là những cánh đồng lúa vàng ươm , những con cò trắng nhưng điều khiến tôi thấy thú vị nhất là con sông quê tôi
Ngày hè nắng chói chang thế mà vẫn thấy bóng dáng đâu đó của các bác nông dân đang làm việc ngoài đồng, chán quá ko ngủ đc tôi bèn ra bờ sông ngồi chơi cho mát . Cái nắng như thiêu đốt của lửa làm tôi thấy mệt mỏi nên bèn tựa lưng vào gốc cây bên đó nghỉ ngơi chút, và bạn biết tôi đã thấy gì ko? tôi thấy dọc bờ sông là những khóm lau trắng đang vui đùa cùng gió, những sinh vật bé nhỏ đang ẩn nấp dưới những khóm lau ấy nào là chuồn chuồn, châu chấu... đều là những thứ quá mới mẻ với tôi vì ở thành thị làm gì có thấy đc mà có thì cũng chỉ là trong những trang sách về côn trùng mà thôi. Dòng sông hiền hòa như người mẹ đang ru con ngủ, ồ xem kìa bà mẹ hiền ấy có 1 chiếc áo màu xanh nhạt trông mới đẹp làm sao, dáng điệu trông thật nhẹ nhàng, thướt tha trông như một cô người mẫu đang mặc áo dài. Mặt nước nhè nhẹ động như đang đưa tay ra múa, điệu múa mới tuyệt diệu làm sao. Ồ trông kìa có vẻ như là đang diễn ra 1 buổi nhạc hội ngay trên mặt nước, những giai điệu ấy nghe mới hay làm sao. Tôi nhìn vào đồng hồ thì cũng đã khá muộn rồi nên phải về nhà ngay, dù rất tiếc nhưng ko về thì sẽ làm mọi người lo lắng. Và hôm nay tôi cảm thấy rất vui khi đc nghe những giai điệu tuyệt vời và đc thấy những thứ trước đây chỉ nhìn thấy trong những trang sách.
có gì ko hay thì bạn tự sửa nhé