Đoạn văn tham khảo
Con người đã nhận ra thể thao đã không còn là hình thức giải trí đơn thuần mà nó dần trở thành một món ăn tinh thần, một liều thuốc chữa lành dành cho nhiều người, đặc biệt là những người bị khiếm khuyết cơ thể, và đó chính là lý do Pa-ra-lim-pích ra đời và trở thành cuộc thì có ý nghĩa truyền động lực qua bao năm tháng. Những con người đặc biệt ấy, chỉ vì họ khiếm khuyết mà trong cuộc sống của họ đã phải gánh chịu biết bao nhiêu đau đớn về thể xác và chịu sự dày vò lâu dài về những cơn đau quằn quại kéo dài. Không chỉ vậy, họ còn phải chịu đựng những áp lực vì họ khác biệt so với người khác, đó là những ánh mắt ái ngại, thương hại, hay thậm chí là kì thị. Cuộc sống với họ tưởng chung như hết hy vọng và thể thao đã xuất hiện trong cuộc đời của họ. Đó là thứ giúp họ chứng minh rằng bản thân họ không hề vô dụng, họ có thể làm được, tham gia cuộc thi và chiến thắng để chứng minh giá trị của mình. Họ đặt ra mục tiêu cho mình và phấn đấu để hoàn thành mục tiêu ấy. Trái tim họ được sưởi ấm và cơ thể họ dường như “hồi phục” trong giây lát. Và đó chính là khả năng thần kì trong việc chữa lành cảm xúc của thể thao.