Viếng lăng Bác, một bài thơ xuất sắc của nhà thơ Viễng Phương. Bài thơ ấy được sáng tác vào tháng 4/1976, khi nhà thơ có dịp ra công tác ở miền Bắc, ông vào lăng viếng Bác, niềm xúc dâng trào ông đã viết nên bài thơ này. Qua những dòng thơ tràn đầy cảm xúc, ta có thể thấy được ở nhà thơ một tình cảm rất chân thành dành cho Bác – vị cha già kính yêu của dân tộc. Và, có lẽ mỗi chúng ta khi đọc qua bài thơ này thì sẽ không ai là không xúc động trước tình cảm của nhà thơ.
Ba hồi trống vang lên, chúng tôi lại tất bậc cho việc tập trung hàng ngũ để chuẩn bị cho tiết sinh hoạt dưới cờ. Dường như ý thức của việc tập trung trong giờ này đối với chúng tôi, đã trở thành thông lệ, hàng ngũ giờ đây đã chỉnh tề, từ loa phong thanh giọng thầy tổng phụ trách vang lên: “Nghỉ . . . Nghiêm" . Bài hát Quốc ca thật hùng tráng, lúc trầm, lúc bỗng theo nhịp trống Đội. Còn thầy, cô và các bạn học sinh, những người ấy với gương mặt thật nghiêm trang hướng về lá cờ đỏ sao vàng được hai bạn học sinh kéo lên tung bay phất phới trên nền trời xanh thẳm. Có lẽ giờ này các trường trong thị xã đều thực hiện buổi chào cờ nghiêm trang như thế này.
Trong bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông; mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng khiến cho lòng người có những cảm giác khó quên. Đối với tôi thì mùa Xuân là mùa đẹp nhất bởi vì khí trời mùa xuân ấm áp, mát mẻ. Khắp mọi nơi trăm hoa đua nở, tỏa ngát hương thơm. Trên trời cao, chim hót véo von, ong bướm chao lượn bên những cánh hoa tươi thắm. Mùa Xuân, ngày Tết là dịp để mọi người đoàn tụ bên gia đình sau một năm dài lao động vất vả.
Trong bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông; mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng khiến cho lòng người có những cảm giác khó quên. Đối với tôi thì mùa Xuân là mùa đẹp nhất bởi vì khí trời mùa xuân ấm áp, mát mẻ. Khắp mọi nơi trăm hoa đua nở, tỏa ngát hương thơm. Trên trời cao, chim hót véo von, ong bướm chao lượn bên những cánh hoa tươi thắm. Mùa Xuân, ngày Tết là dịp để mọi người đoàn tụ bên gia đình sau một năm dài lao động vất vả.