Tập làm văn lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Lâm Bùi Minh

Tả một cơn giông bất ngờ ập tới .

Giúp mình với !!!

B.Thị Anh Thơ
4 tháng 8 2019 lúc 21:18

Con phố tôi ở mang tên nhà chí sĩ yêu nước nổi tiếng nhất đầu thế kỉ XX của đất nước: Phan Bội Châu. Nó đã cùng tôi trải qua thời thơ ấu, những ngày nắng đẹp và cả những khi dông bão. Bây giờ đang là mùa hè, cơn dông có thể ập tới bất cứ lúc nào và tôi đã quá quen thuộc với cảnh ấy. Những lức đó, tôi thường ngồi mơ màng nhìn qua cửa sổ ngắm phố phường.

Tiếng gió rít qua khe cửa và mây đen ùn ùn kéo tới che khuất Mặt Trời. Thế là lại một cơn dông sắp đến. Các tia nắng không còn nô đùa với các hàng cây mà rủ nhau chạy trốn những đám mây đen độc ác. Mọi người đang đi trên đường vội tìm chỗ trú dưới mái hiên hay dừng lại mặc áo mưa. Con phố vắng lặng hẳn đi cho dù chỉ mấy phút, nước vẫn còn tấp nập, ồn ào.

Mưa trút xuống ào ào. Hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt đường. Con đường như được măc áo mưa, nước không đọng lại mà chảy đến hai rãnh thoát nước đang làm việc một cách thầm lặng, hăng say giúp đường không bị ngập nước.

Không, chỉ có thế, cơn dông còn kèm theo cả gió lốc. Hai hàng cây bên đường nghiêng ngả chống chọi với những cơn gió lăm le bứt tung từng vốc lá, thân cây già cỗi đau đớn nhìn những chiếc lá còn xanh mà đã phải lìa cành.

Cùng với cảnh ấy, tại các cửa hàng bên đường, chủ nhân vội vã đóng cửa như để cố níu kéo chút ấm. Tôi nhìn thấy rõ vẻ mặt lo âu của các bà gánh hàng rong. Họ sợ rằng sẽ không bán được hàng và tối về sẽ phải xoay xở bữa tối cho đàn con như thế nào không biết nói sao với đàn con. Bời vậy, họ đội mưa, cố hối sức mình rảo bước qua các dãy phố, chăm chỉ như những con ong, cái kiến, việc lưu hành giao thông như ngừng lại, thi thoảng có chiếc xe máy rồ ga phóng qua khiến con đường lại càng có vẻ im ắng. Trong các quán cơm, quán phở không có cảnh người ra kẻ vào như mọi ngày. Con phố bị bao trùm một thứ gì đó rất buồn tẻ, đơn địệu, thời gian như ngừng trôi. Có vẻ như cây kim giờ bị sút ra khỏi trục còn anh kim phút và kim giây vừa chạy vừa ngủ gục.

Thế mà cũng đến lúc cơn dông kết thúc. Mưa ngớt hạt rồi tạnh dần. Thay vào những đám mây đen là ông Mặt Trời tươi cười cùng những tia nắng ấm áp. Phố phường lại nhộn nhịp người qua lại.

Cơn dông đã qua, tôi lại phát hiện thêm được một bộ mặt mới của khu phố. Tất cả những gì của khu phố: nhà cửa, cây cối… lại càng gắn bó với tôi hơn. Sau này, dù có đi đâu, về đâu tôi cũng sẽ không quên con phố kể cả những khi thời tiết xấu, có dông như lúc này bởi một lẽ đơn giản: nó đã cùng tôi chia sẻ buồn vui từ lúc còn trong nôi đến bây giờ, khi tôi sắp trở thành thiếu nữ.

minh nguyet
5 tháng 8 2019 lúc 0:46

Tham khảo:

Trước hồi trống tan trường chừng ba, bốn phút bất chợt một cơn giông kéo đến. Không gian tối sầm lại. Học sinh các lớp nhốn nháo vì những đợt gió mạnh từ ngoài lùa vào. Các cánh cửa đánh sầm sầm. Chúng em ai nấy đều vội sắp gọn sách vở bỏ vào cặp.

Vừa mới ra khỏi sân trường, mây đen ồ ạt kéo đến che kín cả bầu trời. Thỉnh thoảng những luồng gió xoáy bốc cát bụi rác rưởi dựng thành những cột bụi di chuyển trên mặt đường rồi bốc cao lên không trung. Hàng cây cho bóng mát hai bên đường rạp mình theo gió, cành cây khô rơi xuống lòng đường loạn xạ. Trên đường xe ô tô, xe máy bấm còi inh ỏi. Mấy chiếc xe đạp lao đi vun vút bất chấp các cành cây khô nằm chắn trên đường. Mấy người đi bộ vội tạt sang bên lề, vừa chạy vừa ngước mắt nhìn trời. Những hàng quán hai bên đường đã chật cứng người trú mưa. Những tiệm uốn tóc, cà phê, hủ tiếu… vội vàng căng những tấm bạt che. Gió hơi dịu lại một chút và mưa bắt đầu đổ xuống, hết đợt này đến đợt khác. Dường như có bao nhiêu nước trời đổ xuống bấy nhiêu. Hai bên lề đường, nước chảy thành dòng cuốn theo bao nhiêu là rác rưởi. Mặt đường sạch bóng, cứ tưởng như ai đó vừa mới dọn xong.

Mưa tạnh hẳn. Bầu trời trong trở lại. Không gian thật thoáng đãng. Em cảm thấy như vạn vật tươi trở lại. Cây cối rùng mình hắt những giọt mưa còn lại rơi xuống lòng đường lộp độp. Mọi người như khỏe ra, rạng rỡ, tươi vui hơn. Em thầm cám ơn cơn mưa đả đem đến cho vạn vật những khoảnh khắc tươi mát, dễ chịu.

Nguyen
10 tháng 8 2019 lúc 19:20

Tham khảo

Trước hồi trống tan trường chừng ba, bốn phút bất chợt một cơn giông kéo đến. Không gian tối sầm lại. Học sinh các lớp nhốn nháo vì những đợt gió mạnh từ ngoài lùa vào. Các cánh cửa đánh sầm sầm. Chúng em ai nấy đều vội sắp gọn sách vở bỏ vào cặp.

Vừa mới ra khỏi sân trường, mây đen ồ ạt kéo đến che kín cả bầu trời. Thỉnh thoảng những luồng gió xoáy bốc cát bụi rác rưởi dựng thành những cột bụi di chuyển trên mặt đường rồi bốc cao lên không trung. Hàng cây cho bóng mát hai bên đường rạp mình theo gió, cành cây khô rơi xuống lòng đường loạn xạ. Trên đường xe ô tô, xe máy bấm còi inh ỏi. Mấy chiếc xe đạp lao đi vun vút bất chấp các cành cây khô nằm chắn trên đường. Mấy người đi bộ vội tạt sang bên lề, vừa chạy vừa ngước mắt nhìn trời. Những hàng quán hai bên đường đã chật cứng người trú mưa. Những tiệm uốn tóc, cà phê, hủ tiếu… vội vàng căng những tấm bạt che. Gió hơi dịu lại một chút và mưa bắt đầu đổ xuống, hết đợt này đến đợt khác. Dường như có bao nhiêu nước trời đổ xuống bấy nhiêu. Hai bên lề đường, nước chảy thành dòng cuốn theo bao nhiêu là rác rưởi. Mặt đường sạch bóng, cứ tưởng như ai đó vừa mới dọn xong.

Mưa tạnh hẳn. Bầu trời trong trở lại. Không gian thật thoáng đãng. Em cảm thấy như vạn vật tươi trở lại. Cây cối rùng mình hắt những giọt mưa còn lại rơi xuống lòng đường lộp độp. Mọi người như khỏe ra, rạng rỡ, tươi vui hơn. Em thầm cám ơn cơn mưa đả đem đến cho vạn vật những khoảnh khắc tươi mát, dễ chịu.

Bài làm 2

Tiết học cuối chưa tan, vậy mà lớp nào cũng nhốn nháo. Bầu trời như sụp xuống. Mấy đợt gió mạnh thổi thốc vào làm các cánh cửa đập vào tường rầm rầm. Trống tan trường vang lên, chúng em ùa ra sân vội vã bước nhanh về nhà.

Trên nền trời, mây đen không biết từ dâu kéo về, giống như ai đó tung một tấm chăn khổng lồ che kín cả không gian. Gió bắt đầu thổi mạnh từng cơn rồi, mạnh dần lên. Lá cây hai bên đường đổ xuống rào rào và bị gió cuốn đi xa tít. Thỉnh thoảng những cơn lốc xoáy xuất hiện cuốn bụi bay mù trời, tạo nên những cột bụi giống như hình cái phễu khổng lồ quay tít lên cao. Hai hàng cây xà cừ, dọc theo con lộ cúi rạp mình xuống như tránh các cơn gió mạnh. Đôi nhánh cây khô vặn mình kêu răng rắc, gãy rơi xuống lòng lề đường. Xe hơi, xe gắn máy bật đèn, bấm còi, nhấn ga vùn vụt lao đi. Xe xích lô, xe đạp, người đi bộ cũng hối hả không kém. Nhiều người đã tạt vào các mái hiên của những hàng quán. Cồn các tiệm tạp hóa, cà phê, hủ tiếu… cũng vội vàng thu dọn để tránh mưa. Thỉnh thoảng, những ánh chớp lóe lên rạch đứt cả bầu trời kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc, rồi tiếng sấm ầm ầm nổi lên…

“Mưa! Nhất định sẽ có mưa to”. Tiếng ai đó vang lên chưa dứt thì đột nhiên trời ngưng gió, em và các bạn lao nhanh về nhà. Ai nấy đều hối hả để tránh một cơn mưa to sắp ập xuống. Em vừa bước vào nhà thì chính là lúc mưa bắt đầu vãi hạt. Ban đầu chỉ nghe tiếng “lộp độp, lộp độp”, sau đó mạnh dần lên, rồi mưa tuôn xuống rào rào, xối xả trên mái nhà, mặt đường… Muôn nghìn giọt mưa đổ xuống những mái tôn tạo nên âm thanh liên hồi, át cả tiếng người nói. Ngoài trời, vạn vật bị bao trùm bởi một màn mưa màu trắng xám. Mưa mỗi lúc một to. Nước đổ thành dòng chảy từ cao xuống thấp, cuốn theo cá những rác rưởi, bụi bẩn trên mặt đất tuôn xuống các con kênh, con rạch. Hết trận này đến trận khác. Dường như ông trời dữ trữ được bao nhiêu nước, giờ đây vãi xuống cả vạn vật, tắm gội cho muôn loài, muôn vật được sạch sẽ, thơm tho. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, mưa mới tạnh hẳn. Không khí oi nồng biến mất, nhường lại cho một không gian trong sạch, tươi mát và vô cùng dễ chịu. Lúc nãy, đứng ở trong một quán hủ tiếu, em nghe tiếng bà chủ quán càu nhàu: “Mưa gió thế này, bán chác làm sao được. Ông trời cứ làm tội tôi hoài!” Nhưng em lại nghĩ khác. Ông trời đã thương con người đấy chứ. Mưa mùa hè làm cho không khí mát mẻ, cây cối và con người dễ chịu, vạn vật vui tươi. Sao lại bảo ông trời làm tội?

Em bước ra vườn hoa trước nhà, ngắm những chùm hoa đang tươi lên, đẹp ra mà cám ơn trời đã ban tặng một trận mưa mát mẻ.

Vũ Minh Tuấn
4 tháng 8 2019 lúc 18:38

Tham khảo:

Con phố tôi ở mang tên nhà chí sĩ yêu nước nổi tiếng nhất đầu thế kỉ XX của đất nước: Phan Bội Châu. Nó đã cùng tôi trải qua thời thơ ấu, những ngày nắng đẹp và cả những khi dông bão. Bây giờ đang là mùa hè, cơn dông có thể ập tới bất cứ lúc nào và tôi đã quá quen thuộc với cảnh ấy. Những lức đó, tôi thường ngồi mơ màng nhìn qua cửa sổ ngắm phố phường.

Tiếng gió rít qua khe cửa và mây đen ùn ùn kéo tới che khuất Mặt Trời. Thế là lại một cơn dông sắp đến. Các tia nắng không còn nô đùa với các hàng cây mà rủ nhau chạy trốn những đám mây đen độc ác. Mọi người đang đi trên đường vội tìm chỗ trú dưới mái hiên hay dừng lại mặc áo mưa. Con phố vắng lặng hẳn đi cho dù chỉ mấy phút, nước vẫn còn tấp nập, ồn ào.

Mưa trút xuống ào ào. Hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt đường. Con đường như được măc áo mưa, nước không đọng lại mà chảy đến hai rãnh thoát nước đang làm việc một cách thầm lặng, hăng say giúp đường không bị ngập nước.

Không, chỉ có thế, cơn dông còn kèm theo cả gió lốc. Hai hàng cây bên đường nghiêng ngả chống chọi với những cơn gió lăm le bứt tung từng vốc lá, thân cây già cỗi đau đớn nhìn những chiếc lá còn xanh mà đã phải lìa cành.

Cùng với cảnh ấy, tại các cửa hàng bên đường, chủ nhân vội vã đóng cửa như để cố níu kéo chút ấm. Tôi nhìn thấy rõ vẻ mặt lo âu của các bà gánh hàng rong. Họ sợ rằng sẽ không bán được hàng và tối về sẽ phải xoay xở bữa tối cho đàn con như thế nào không biết nói sao với đàn con. Bời vậy, họ đội mưa, cố hối sức mình rảo bước qua các dãy phố, chăm chỉ như những con ong, cái kiến, việc lưu hành giao thông như ngừng lại, thi thoảng có chiếc xe máy rồ ga phóng qua khiến con đường lại càng có vẻ im ắng. Trong các quán cơm, quán phở không có cảnh người ra kẻ vào như mọi ngày. Con phố bị bao trùm một thứ gì đó rất buồn tẻ, đơn địệu, thời gian như ngừng trôi. Có vẻ như cây kim giờ bị sút ra khỏi trục còn anh kim phút và kim giây vừa chạy vừa ngủ gục.

Thế mà cũng đến lúc cơn dông kết thúc. Mưa ngớt hạt rồi tạnh dần. Thay vào những đám mây đen là ông Mặt Trời tươi cười cùng những tia nắng ấm áp. Phố phường lại nhộn nhịp người qua lại.

Cơn dông đã qua, tôi lại phát hiện thêm được một bộ mặt mới của khu phố. Tất cả những gì của khu phố: nhà cửa, cây cối... lại càng gắn bó với tôi hơn. Sau này, dù có đi đâu, về đâu tôi cũng sẽ không quên con phố kể cả những khi thời tiết xấu, có dông như lúc này bởi một lẽ đơn giản: nó đã cùng tôi chia sẻ buồn vui từ lúc còn trong nôi đến bây giờ, khi tôi sắp trở thành thiếu nữ.

Chúc bạn học tốt!
✿✿❑ĐạT̐®ŋɢย❐✿✿
4 tháng 8 2019 lúc 20:50

1. Mở bài: Giới thiệu khung cảnh trước cơn mưa:
- Trời nắng kéo dài. Không khí oi bức. Cây cối như muốn khô héo.
- Bỗng có gió thổi mạnh, mát rượi. Mây xám đục đuổi nhau trên bầu trời.
- Bầy chuồn chuồn bay bay là là gần mặt đất, báo hiệu trời sắp mưa rất to.
2. Thân bài: Tả các bộ phận của cảnh vật theo trình tự thời gian.
- Lúc sắp mưa:
+ Mây đen kéo đến đen kịt bầu trời.
+ Gió nổi lên dữ dội, mỗi lúc một mạnh.
+ Cây cối ngả nghiêng theo gió.
+ Cát và bụi tung lên mù mịt, không còn nhìn rõ lối …
- Lúc bắt đầu mưa:
+ Mưa bắt đầu tuôn xối xả, mạnh mẽ xuống vạn vật.
+ Cây cối hai bên đường ve vẩy tha hồ tắm mưa.
+ Người đi đường vội vã tìm chỗ trú mưa.
+ Hạt mưa to, trắng xóa. Mưa như trút nước.
+ Tiếng sấm ì ầm, chớp nhoang nhoáng loằng ngoằng trên bầu trời như muốn xé toạt màn mây đen kịt.
+ Nước chảy thành những dòng lớn trên mặt đất.
+ Đường phố bỗng chốc vui mắt với những chiếc áo mưa đủ màu.
+ Ô tô lao nhanh trên phố làm nước bắn tung tóe.
+ Có mưa khí trời mát mẻ hơn, ai cũng cảm thấy dễ chịu.
- Lúc mưa tạnh:
+ Hạt mưa nhỏ dần, thưa dần rồi ngớt hẳn.
+ Cầu vòng hiện ra. Bầu trời trở lại xanh trong, mát mẻ.
+ Chim chóc rời chỗ nấp vỗ cánh hót vang,
+ Cây cối xanh tươi, đẫm nước long lanh dưới ánh mặt trời.
+ Mọi người tiếp tục công việc của mình.
3. Kết bài:
- Bầu trời sau cơn mưa quang đãng, không khí mát mẻ.
- Vạn vật và con người vui tươi, dễ chịu.

kayuha
4 tháng 8 2019 lúc 21:22

Con phố tôi ở mang tên nhà chí sĩ yêu nước nổi tiếng nhất đầu thế kỉ XX của đất nước: Phan Bội Châu. Nó đã cùng tôi trải qua thời thơ ấu, những ngày nắng đẹp và cả những khi dông bão. Bây giờ đang là mùa hè, cơn dông có thể ập tới bất cứ lúc nào và tôi đã quá quen thuộc với cảnh ấy. Những lức đó, tôi thường ngồi mơ màng nhìn qua cửa sổ ngắm phố phường.

Tiếng gió rít qua khe cửa và mây đen ùn ùn kéo tới che khuất Mặt Trời. Thế là lại một cơn dông sắp đến. Các tia nắng không còn nô đùa với các hàng cây mà rủ nhau chạy trốn những đám mây đen độc ác. Mọi người đang đi trên đường vội tìm chỗ trú dưới mái hiên hay dừng lại mặc áo mưa. Con phố vắng lặng hẳn đi cho dù chỉ mấy phút, nước vẫn còn tấp nập, ồn ào.

Mưa trút xuống ào ào. Hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt đường. Con đường như được măc áo mưa, nước không đọng lại mà chảy đến hai rãnh thoát nước đang làm việc một cách thầm lặng, hăng say giúp đường không bị ngập nước.

Không, chỉ có thế, cơn dông còn kèm theo cả gió lốc. Hai hàng cây bên đường nghiêng ngả chống chọi với những cơn gió lăm le bứt tung từng vốc lá, thân cây già cỗi đau đớn nhìn những chiếc lá còn xanh mà đã phải lìa cành.

Cùng với cảnh ấy, tại các cửa hàng bên đường, chủ nhân vội vã đóng cửa như để cố níu kéo chút ấm. Tôi nhìn thấy rõ vẻ mặt lo âu của các bà gánh hàng rong. Họ sợ rằng sẽ không bán được hàng và tối về sẽ phải xoay xở bữa tối cho đàn con như thế nào không biết nói sao với đàn con. Bời vậy, họ đội mưa, cố hối sức mình rảo bước qua các dãy phố, chăm chỉ như những con ong, cái kiến, việc lưu hành giao thông như ngừng lại, thi thoảng có chiếc xe máy rồ ga phóng qua khiến con đường lại càng có vẻ im ắng. Trong các quán cơm, quán phở không có cảnh người ra kẻ vào như mọi ngày. Con phố bị bao trùm một thứ gì đó rất buồn tẻ, đơn địệu, thời gian như ngừng trôi. Có vẻ như cây kim giờ bị sút ra khỏi trục còn anh kim phút và kim giây vừa chạy vừa ngủ gục.

Thế mà cũng đến lúc cơn dông kết thúc. Mưa ngớt hạt rồi tạnh dần. Thay vào những đám mây đen là ông Mặt Trời tươi cười cùng những tia nắng ấm áp. Phố phường lại nhộn nhịp người qua lại.

Cơn dông đã qua, tôi lại phát hiện thêm được một bộ mặt mới của khu phố. Tất cả những gì của khu phố: nhà cửa, cây cối... lại càng gắn bó với tôi hơn. Sau này, dù có đi đâu, về đâu tôi cũng sẽ không quên con phố kể cả những khi thời tiết xấu, có dông như lúc này bởi một lẽ đơn giản: nó đã cùng tôi chia sẻ buồn vui từ lúc còn trong nôi đến bây giờ, khi tôi sắp trở thành thiếu nữ.

Nguyễn Hoàng Hà
5 tháng 8 2019 lúc 14:58

Hôm nay, trời có vẻ khác với mọi khi. Trời thật oi bức và dự báo thời tiết hôm qua còn nói là sẽ có mưa nữa. Tiếng chuông nhà thờ báo hiệu giờ cao điểm đã đến. Xe cộ chen chúc nhau, người người qua lại đông nghịt. Ai ai cũng muốn về nhà cho nhanh.

Trời đang có vẻ trong xanh bỗng nhiên từ đâu tới, những đám mây đen hiện ra phủ kín cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi, mạnh, mạnh dần. Cây cối trên vỉa hè ngả nghiêng. Lũ chim rủ nhau tìm chỗ trú ẩn. Lũ gà con sợ hãi núp trong cánh mẹ. Sấm chớp ầm trời. Chớp lóe lên một khoảng trắng trên bầu trời. Mưa bắt đầu rơi. "Lộp độp, lộp độp" trên những mái tôn. Mưa như trút nước. Những cống thoát nước đầy tràn cả lên mặt đường. Nhà em bị mất điện. Tuy hơi sợ nhưng em vẫn rất thích. Em nghé đầu một chút ra ngoài cửa, nhìn về phía con phố. Mọi người hối hả tìm chỗ trú mưa.

Khoảng một tiếng sau, mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Sấm chớp cũng không còn nữa. Bầu trời trở lại vẻ trong xanh.Chim ca hát líu lo. Mọi người lại ra đường với vẻ mặt rạng rỡ.

Hơi ngắn nha bạn!

Nguyễn Hoàng Hà
5 tháng 8 2019 lúc 14:59

Lúc đầu, ngoài trời chỉ một vài hạt lách tách, càng về sau mưa càng to. Nước như thể có bao nhiêu trên trời là đổ xuống hết cả. Cây bòng bế lũ con đầu tròn trọc lốc múa may quay cuồng trong gió….

Bài làm:

Quê em là vùng đất nắng lắm mưa nhiều. Những cơn mưa đầu hè luôn mang lại sự tươi mát cho quê em. Chiều qua cũng có một cơn mưa như vậy.

Trời đang nắng to, khí trời thật ủ dột, oi bức, không có tới một gió nào thổi qua cả. Cây cối đứng im lìm. Nắng như cái lò “bát quái” phả xuống mặt đất. Hàng chuối xơ xác đứng rủ lá. Chú chó nhà em nằm dài ngoài hiên, thè cái lưỡi ra thở hừng hực vì không chịu được nóng.

Bỗng nhiên trời đang nắng đó mà tối sầm ngay lại. Ông mặt trời sợ gì mà trốn đâu mất. Thấy vậy lũ gà nhao nhác chạy vào chuồng vì tưởng trời sắp tối. Từ phía xa xa, em đã nghe thấy tiếng gió rào rào chạy lại. Mây đen cũng rủ nhau ùn ùn kéo đến. Mây như mang hơi nước nặng trĩu che kín đen cả một góc trời. Gió mỗi lúc một giật mạnh, bốc từng đám cát bụi mù mịt như đáp vào mặt người đi đường ran rát. Trên đường, người mỗi lúc một thưa dần. Ai cũng cố đạp thật nhanh để về nhà cho kịp khỏi ướt.

Rồi, sấm nổ đùng đoàng. Chớp như xé toạc bầu trời đen kịt. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn. Tiếng mưa loong boong trong chiếc thùng hứng nước, đồm độp trên phiến nứa, gõ chan chát vào tàu lá chuối…

Lúc đầu, ngoài trời chỉ một vài hạt lách tách, càng về sau mưa càng to. Nước như thể có bao nhiêu trên trời là đổ xuống hết cả. Cây bòng bế lũ con đầu tròn trọc lốc múa may quay cuồng trong gió. Hàng cau nghiêng ngả như người say rượu. Ngoài vườn, những con ếch nhái thi nhau đuổi theo những con mối bị vỡ tổ. Trên đường, lũ trẻ thi nhau đuổi chạy tắm mưa. Hai bên đường, loáng thoáng bóng người trú mưa. Chỉ một lúc sau , sân nhà em đã lưng nước.

Thế nhưng, chỉ một lát sau mưa đã tạnh dần. Lũ gà chạy ra kiếm mồi. Trời rạng dần. Những chú chim lại bay ra hót ríu ran. Bầu trời như cao và xanh hơn. Ông mặt trời ló ra, chói lọi trên vòm lá bưởi lấp lánh.

Mưa đã ngớt nhưng nước vẫn chảy từ mái nhà xuống ồ ồ. Những rạch nước nhỏ lênh láng trên khoảng vườn. Hết mưa rồi. Mọi người lại vọi vàng đổ ra đường tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Cơn mưa chiều qua đã làm cho đất trời quê em thêm sức sống mới. Nhờ cơn mưa này, lúa thêm tươi tốt. Em thầm nghĩ chắc năm nay quê mình lúa được mùa lắm đây.

Xin Lỗi 1 Tình Yêu
13 tháng 8 2019 lúc 19:51

Con phố tôi ở mang tên nhà chí sĩ yêu nước nổi tiếng nhất đầu thế kỉ XX của đất nước: Phan Bội Châu. Nó đã cùng tôi trải qua thời thơ ấu, những ngày nắng đẹp và cả những khi dông bão. Bây giờ đang là mùa hè, cơn dông có thể ập tới bất cứ lúc nào và tôi đã quá quen thuộc với cảnh ấy. Những lức đó, tôi thường ngồi mơ màng nhìn qua cửa sổ ngắm phố phường.

Tiếng gió rít qua khe cửa và mây đen ùn ùn kéo tới che khuất Mặt Trời. Thế là lại một cơn dông sắp đến. Các tia nắng không còn nô đùa với các hàng cây mà rủ nhau chạy trốn những đám mây đen độc ác. Mọi người đang đi trên đường vội tìm chỗ trú dưới mái hiên hay dừng lại mặc áo mưa. Con phố vắng lặng hẳn đi cho dù chỉ mấy phút, nước vẫn còn tấp nập, ồn ào.

Mưa trút xuống ào ào. Hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt đường. Con đường như được măc áo mưa, nước không đọng lại mà chảy đến hai rãnh thoát nước đang làm việc một cách thầm lặng, hăng say giúp đường không bị ngập nước.

Không, chỉ có thế, cơn dông còn kèm theo cả gió lốc. Hai hàng cây bên đường nghiêng ngả chống chọi với những cơn gió lăm le bứt tung từng vốc lá, thân cây già cỗi đau đớn nhìn những chiếc lá còn xanh mà đã phải lìa cành.

Cùng với cảnh ấy, tại các cửa hàng bên đường, chủ nhân vội vã đóng cửa như để cố níu kéo chút ấm. Tôi nhìn thấy rõ vẻ mặt lo âu của các bà gánh hàng rong. Họ sợ rằng sẽ không bán được hàng và tối về sẽ phải xoay xở bữa tối cho đàn con như thế nào không biết nói sao với đàn con. Bời vậy, họ đội mưa, cố hối sức mình rảo bước qua các dãy phố, chăm chỉ như những con ong, cái kiến, việc lưu hành giao thông như ngừng lại, thi thoảng có chiếc xe máy rồ ga phóng qua khiến con đường lại càng có vẻ im ắng. Trong các quán cơm, quán phở không có cảnh người ra kẻ vào như mọi ngày. Con phố bị bao trùm một thứ gì đó rất buồn tẻ, đơn địệu, thời gian như ngừng trôi. Có vẻ như cây kim giờ bị sút ra khỏi trục còn anh kim phút và kim giây vừa chạy vừa ngủ gục.

Thế mà cũng đến lúc cơn dông kết thúc. Mưa ngớt hạt rồi tạnh dần. Thay vào những đám mây đen là ông Mặt Trời tươi cười cùng những tia nắng ấm áp. Phố phường lại nhộn nhịp người qua lại.

Cơn dông đã qua, tôi lại phát hiện thêm được một bộ mặt mới của khu phố. Tất cả những gì của khu phố: nhà cửa, cây cối... lại càng gắn bó với tôi hơn. Sau này, dù có đi đâu, về đâu tôi cũng sẽ không quên con phố kể cả những khi thời tiết xấu, có dông như lúc này bởi một lẽ đơn giản: nó đã cùng tôi chia sẻ buồn vui từ lúc còn trong nôi đến bây giờ, khi tôi sắp trở thành thiếu nữ.



Các câu hỏi tương tự
Ngọc Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Nhã Thi
Xem chi tiết
Ngô Thị Thanh Hương
Xem chi tiết
Nguyen Ngoc Lien
Xem chi tiết
Vy Yen
Xem chi tiết
Khánh Linh Lê
Xem chi tiết
Katarina Kata
Xem chi tiết
Tran Le Hoang Yen
Xem chi tiết
Nguyen Ngoc Lien
Xem chi tiết