Tập làm văn lớp 7

Ngô Thị Thanh Hương

ĐỀ: Hãy tả cảnh biển Quy Nhơn vào một buổi tối đẹp trời 

GIÚP MÌNH VỚI. CẢM ƠN TRƯỚC hihi

 

Thảo Phương
27 tháng 9 2016 lúc 12:39
 Thấm thoắt năm học đã kết thúc. Hoa phượng nở bừng như lửa, tiếng ve ngân ra rả trong những tán cây quanh sân trường. Chúng em thực sự bước vào một kì nghỉ hè với bao thú vị đang chờ phía trước. Sáng thứ năm tuần qua, trường em tổ chức cho học sinh đi nghỉ mát ở bãi biển Qùy Nhơn. Chiếc xe chở chúng em đầy ắp tiếng cười và những ánh mắt vui tươi, háo hức. Sau mấy tiếng đồng hồ, chúng em đã ra đến biển. 

Xe vừa dừng, chúng em cùng reo to: “Biển đây rồi!”. Biển mênh mông xanh thẳm và chan hòa ánh nắng. Gió biển lồng lộng thổi tung mái tóc. Bờ cát trắng phau vui đón bước chân du khách. Những ngôi nhà cao tầng kéo dài thành dãy phố chạy thẳng ra sát bờ cát. Chúng em được đưa đến một khách sạn trông ra biển, tha hồ mà đón gió và ngắm cảnh suốt ngày đêm

Bãi biển đã đông người, rộn rã tiếng reo hò hòa cùng tiếng sóng. Bầu trời trong sáng. Biển xanh thăm thẳm nối với chân trời. Gió êm, sóng lặng. Mặt biển như một tấm kính khổng lồ màu ngọc bích. Những chòm mây trắng in bóng trên mặt nước lung linh. Sóng biển xôn xao như mời chào chúng em hãy ngụp lặn, vui đùa cho thỏa thích.

Mỗi người một chiếc phao, chúng em ùa xuống nước, trồi lên, ngụp xuống theo từng đợt sóng. Được cùng bạn bè nô giỡn trong làn nước biếc, em thấy thật vui sướng. Biển vẫn ru nhè nhẹ. Ngoài khơi xa, thấp thoáng những con thuyền đánh cá với buồm trắng, buồm nâu giống như cánh bướm chập chờn. Dân chài mải mê quăng lưới giữa trời nước bao la. Mặt trời lên cao tỏa ánh nắng chói chang. Bãi biển thưa dần. Đến giữa trưa, mọi người về nhà nghỉ, chỉ còn bãi cát trắng phau nằm dài tâm sự với biển xanh. Chiều về, nắng dịu, bãi biển lại đông đúc, ồn ào hơn buổi sáng. Gió mạnh hơn. Biển dâng sóng trắng vỗ bờ. Tiếng reo hò vang dậy khắp nơi. Chúng em nhảy lên giỡn sóng. Có bạn bị sóng xô thẳng vào mặt, choáng váng vài giây rồi lại tiếp tục cuộc chơi. Những con sóng tinh nghịch ấy làm cho chúng em say mê nô đùa không biết chán. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối cùng đã tắt, mặt biển từ từ đổi sang màu tím sẫm. Biển đêm thật là bí ẩn. Nếu không có ánh điện từ dãy phố tỏa sáng tới bãi cát, hẳn chúng em không dám ra ngắm biển đêm. Tiếng sóng vỗ ì ầm, ẩn chứa một sức mạnh phi thường, khó hiểu. Nước triều dâng cao gần sát lề đường. Gió biển ban đêm mát rượi đem đến sự sảng khoái cho con người. Thế là hết ngày đầu tiên ở Qùy Nhơn. Sáng mai, chúng em sẽ dậy thật sớm để kịp ngắm cảnh bình minh huy hoàng trên biển cả
Elizabeth
27 tháng 9 2016 lúc 17:55

Bãi biển Quy Nhơn quê tôi đẹp lắm. Buổi sáng, mặt trời soi nắng vàng, mặt biển lấp lánh như có hàng ngàn viên kim cương. Buổi trưa, mặt trời như giận dữ, rọi một một luồng ánh sáng xuống mặt biển. Buổi chiều, biển khoác lên mình chiếc áo tím hồng của hoàng hôn. Buổi tối, biển thật huyền bí với tấm áo màu đen và lấp lánh những ngọn đèn hải đăng không ngừng chớp đỏ.

Tôi đứng trên bãi cái, sóng biển tràn vào rồi lại trôi về dòng nước xanh biếc, khi sóng biển dạt vào trong tôi, tôi có cảm giác được vị thần sóng đưa ra khơi để tham gia vào sự sống dưới làn nước trong vắt kia. Vô cùng đẹp, vô cung tràn trề sự sống. Mặt biển xanh, bầu trời xanh, những dãy núi xanh vô tận. Giữa những màu xanh ấm áp đó nổi bật nhất có lẽ là bãi cát vàng mịn màng. Bãi cát giống như một tấm nhung lụa khổng lồ, trải dà cả một bờ biển. Đứng trên đó, tôi có cảm giác như mình đang đứng trong "tiệm bán vải" của thiên nhiên. Tấm vải của bầu trời, tấm vải của mặt biển, tấm vải cát ...

Chiều chiều lũ trẻ thường chạy nhảy, nô đùa dưới bãi cát vàng này để thả diều. Tôi cũng vậy, cũng thả diều. Chiếc diều của tôi thả hok đơn thuần là chiếc diều, thả diều không đơn thuần là tôi cầm nó và đưa lên bầu trời xanh bao la kia. Mà chúng là cả một tâm tình, một suy nghĩ của tôi. Tôi thích tâm hồn mình trở htành chiếc diều kia để nó mãi mãi trong sáng. Tôi thích suy nghĩ của mình là mặt biển xanh biếc kia để suy nghĩ được thông suốt. Tôi yêu lắm những buổi hoàng hôn có từng đàn chim hải âu bay về cái tổ thân yêu của chúng....yêu sao những buổi tối, những chiếc thuyền lớn ra khơi chỉ để lại những chiếc xuồng nhỏ. Sóng ban đêm như lạnh hơn ban ngày. Vì sao thế nhỉ? tôi luôn đặt ra câu hỏi này vào những buổi tối mùa hè, tôi yên tâm tựa lưng mình vào bãi cát mịn màng

Hoàng hôn là thời khắc mọi vật chìm vào màn đêm huyền ảo. Lúc đó, biển cũng mệt mỏi chìm vào đêm,nhưng vẫn không quên đánh sóng vào bờ. Phải chăng, vì mệt mỏi, biển "nhắm mắt" vội mà quên trùm chăn vào nên gió lạnh chăng? Tôi nghĩ lung tung. Nhìn ra xa, xa nữa là khơi. Nơi đó sẽ là nơi những mẻ lưới đầu tiên được đưa lên bờ....

Từ lúc nào không biết, biển đã trở thành người bạn tri kỉ của tôi. Điều gì vui, tôi cũng kể cho biển nghe, chuyện gì buồn biển đều giúp tôi chia sẻ bằng cách thổi vào mặt tôi một luồn gió lnạh mang từ biển lên làm tôi buồn buồn. Những đứa trẻ làng chài chiều nào cũng quơ chân, quơ tay trên làn nước kia. Tôi không biết bơi nên học theo chúng. Giờ thì tôi đã tiến bộ rồi. Giờ thì tôi đã đớn, tôi mới biết biển không vô tri, vô giác như mọi người nghĩ mà nó cũng có tâm tình giống con người vậy. Lúc buồn thì đánh sóng nhè nhẹ, lúc vui thì hào hứng, phấn khởi đánh sóng từng đợt mạnh...."

Dạ Nguyệt
28 tháng 9 2016 lúc 20:21

có ng` làm bãi mẫu rồi đó, đọc đi mà viết, đừng có hành tui nữa nhen

Nguyễn Trí
15 tháng 10 2022 lúc 17:58

Nguyễn Trí
15 tháng 10 2022 lúc 17:58

LẠ À NHA !!! batngo


Các câu hỏi tương tự
Ngọc Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh Hưng
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Nhã Thi
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Miko
Xem chi tiết
Trần Thị Tuyết
Xem chi tiết
Lê Lý Thiên Ngọc
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Nguyen Tran Quynh Lan
Xem chi tiết