Từ những nhóm cộng sản đầu tiên xuất hiện vào năm 1922, đến 1924, các nhóm cộng sản đã bí mật họat động ở Ấn Độ và ngày càng tăng cường truyền bá các tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin vào Ấn Độ . Năm 1923, nhóm những người cộng sản ở Bombay đã xuất bản tạp chí "Người xã hội chủ nghĩa” do S.A.Dange làm chủ biên. Những người cộng sản Ấn Độ tham gia họat động trong các chi bộ cơ sở của Đảng Quốc Đại và tích cực tiến hành các cuộc đấu tranh cùng với công nhân . Trong quá trình đấu tranh của phong trào công nhân trong thời kỳ này, công nhân Bombay đã dẫn đầu phong trào. Năm 1925, Bombay chiếm 51% tổng số các cuộc bãi công trong toàn quốc. Cũng trong năm 1925 đã diễn ra cuộc bãi công của công nhân đường xe lửa Tây Bắc Ấn Độ. Năm 1926 công nhân đường sắt Bengan - Nátpua đã tiến hành một cuộc bãi công lớn, chính quyền thực dân phải huy động quân đội đến đàn áp.
Từ năm 1927 phong trào đấu tranh của nông dân Ấn Độ đã bắt đầu lan rộng và đến năm 1928 đã phát triển. Tiêu biểu nhất là cuộc đấu tranh đòi giảm tô tức, sưu thuế của hơn 8 vạn nông dân vùng Bácđôli thuộc tỉnh Bombay. Nhiều vụ xô xát đã xảy ra giữa nông dân và địa chủ, bọn thu thuế và chính phủ nhiều lần phải phái quân đội đến đàn áp.
Sự phục hồi của phong trào đấu tranh quần chúng cùng với những ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào cách mạng thế giới cũng như các thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, những tin tức thắng lợi cuộc cách mạng Trung Quốc đang đấu tranh, đã tác động mạnh mẽ đến cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ. Năm 1926, đảng Công nông ra đời ở Bengan và tháng 5 năm 1927 đã thông qua một bản cương lĩnh trong đó có những điểm mới đối với Ấn Độ như đấu tranh giành độc lập hoàn toàn cho Ấn Độ, tiến tới thành lập một nước cộng hoà dân chủ Ấn Độ, thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của đại địa chủ phong kiến, quốc hữu hoá những xí nghiệp quan trọng có lợi ích công cộng, ban hành luật ngày làm 8 giờ và quy định tiền lương tối thiểu. Trong những năm 1927 - 1928, nhiều đảng Công nông khác được thành lập ở Bombay, Biha, các tỉnh biên giới Tây Bắc và nhiều tỉnh khác.
- Phong trào đấu tranh ở giai đoạn trước do Đảng Quốc đại lãnh đạo, sử dụng hình thức đấu tranh ôn hòa.
- Cao trào 1905 - 1908, do một bộ phận giai cấp tư sản lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc, thực hiện mục tiêu đấu tranh vì một nước Ấn Độ độc lập và dân chủ. Đây là nét khác biệt so với phong trào đấu tranh trước đó, đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ, hòa chung vào trào lưu dân tộc dân chủ của nhiều nước châu Á trong những năm đầu thế kỉ XX.