Nội dung chính: Đoạn trích ghi lại vẻ đẹp dòng sông Hương thơ mộng, trữ tình đầy chất thơ khi ở thượng nguồn đến khi về với thành phố Huế. Sông Hương hiện lên với sự thay đổi từ vẻ phóng khoáng và man dại như cô gái Di-gan trở thành một bà mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở, dịu dàng e ấp bên xứ Huế trữ tình. Qua đó, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã thể hiện tình yêu, niềm tự hào sâu lắng dành cho dòng sông quê, cho xứ Huế thân yêu và cho đất nước.