Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh)

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Quoc Tran Anh Le

Người kể chuyện gặp khó khăn gì khi đọc những trang văn bản thảo do “nhà văn phường chúng tôi” để lại?

- Sự lộn xộn của thứ tự bản thảo: 

+ Cố gắng sắp xếp để tìm lại một trình tự mong có thể đọc nhưng chẳng có một trình tự nào hết. Trang nào cũng hầu như là trang đầu, trang nào cũng có vẻ là trang cuối

- Các trang bản thảo bị thiếu do nhiều nguyên nhân như “bị đốt”, “bị mối xông”, “tác giả loại” nhưng dù không do những nguyên nhân ấy thì đây cũng là một sáng tác dựa trên cảm hứng của sự rối bời. -> Điên rồ.

- Mạch truyện không ngừng đứt gãy, từ đầu đến cuối không nổi một tuyến chung, toàn là những khối thù hình. 

+ Tác giả sử dụng những từ như “đột nhiên đứt gãy”

+  sự so sánh “bị quét sạch khỏi giữa chừng trang giấy y như thể rơi vào một kẽ nứt nào đó của thời gian tác phẩm” → Thời gian trong tác phẩm xuất hiện không hợp lí.

+ Mất bố cục, thiếu mạch lạc, thiếu bao quát 

→ Từ đây tác giả đánh giá các trang viết “chứng tỏ sự hụt hẫng của tư duy người viết, chứng tỏ cái vẻ lực bất tòng tâm của y”.