Hè năm ngoái, tôi vừa được bố mẹ dẫn đi về quê chơi. Đó cũng là phần thưởng khi tôi học sinh giỏi. Trở về quê nhà, lòng tôi nôn nao, háo hức nhớ về những ngày thơ ấu đã qua. Dẫu cho tôi vẫn lớn , vẫn thay đổi , nhưng hình bóng quê nhà vẫn quen thuộc như ngày nào. Con đường làng dài và hẹp. Những cánh đồng lúa vàng ươm được ánh nắng mặt trời điểm tô, vẽ lên bức tranh đầy sức sống. Những giọt sương còn đọng lại trên lá như những hạt trân châu lấp lánh. Nghe tin gia đình tôi về, họ hàng, bà con ra chào đón với niềm hân hoan, vui mừng. Phía xa xa, tôi thấy một hình bóng của ai đó, đang hướng phía tôi mỉm cười. Dường như có cảm giác gì đó quen thuộc....Chẳng lẽ là Hải Yến sao? Tôi chạy tới gần bởi tôi rất tò mò, muốn biết đó có phải là Yến không! Tôi thở hồng hộc , trán đẫm mồ hôi. Cho đến khi tôi lấy lại sức thì có một âm thanh lanh lảnh vang lên:
- Lâu rồi không gặp! Âm thanh trong treo như tiếng đàn du dương vang lên bên tai tôi.
Tôi ngước mắt nhìn thì thấy một người con gái. Bạn ấy ước chừng mười hai, mười ba tuổi, đôi mắt to và tròn, nước da trắng mịn, mái tóc đen mượt mà, được buộc lên gọn gàng. Và tôi nhận ra đó không ai khác chính là Hải Yến - một người bạn thân của tôi từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó, Yến không giống như bây giờ. Vóc người cao lớn, khuôn mặt xinh xắn, làm cho tôi cảm thấy bạn ấy giờ đây đã chững chạc, trưởng thành hơn. Duy chỉ có nụ cười của Yến vẫn không thay đổi. Tôi vui mừng, sung sướng lắm! Không nghĩ là mình sẽ gặp lại bạn một lần nữa, bởi vì từ lúc nói tạm biệt Yến khi tôi phải chuyển lên Thành Phố học thì dường như từ đó đã không còn gặp lại. Trong niềm hân hoan, hạnh phúc , tôi ôm choàng lấy bạn và có lẽ vì quá đỗi vui mừng mà tôi đã òa lên khóc:
- Yến!! Tớ tưởng sẽ không gặp được cậu nữa!
Hải Yến nhìn tôi, đôi mắt của bạn ấy đã rưng rưng từ lúc nào. Bạn ấy không nói gì nhưng có lẽ bây giờ cảm xúc của Yến ucngx giống như tôi .Bao lần, tôi viết những lá thư hay gọi điện thoại đều không thấy hồi đáp. Trước đó, tôi đã giận và hận yến lắm ! nhưng bây giờ lòng tôi lại dâng trào niềm sung sướng. Lúc đó, tôi và Yến đã cùng nhau ôn lại những ngày thơ ấu, những trò chơi tinh nghịch, quậy phá mà chúng tôi bày ra. Đó ắt hản đối với tôi là những quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Dù mai sau có đi xa, có trưởng thành nhưng hình bóng, nụ cười của Yến đã khắc sâu mãi trong lòng tôi đến tậ bây giờ.
Chúc bạn học tốt!
Đã lâu lắm rồi em không có dịp về quê thăm bà ngoại. Hôm nay nhân ngày em nghỉ học mẹ cho em ve quê thăm bà. Dọc đường đi em vô cùng hồi hộp, không biết nhà bà ngoại có gì khác trước không? Con chó Vàng và con mèo mướp nhà bà đã lớn thế nào rồi ? Kia rồi ! Xa xa thấp thoáng sau rặng tre là nhà bà ngoại. Bà em đang lúi húi ở sân, từ xa em đã thấy dáng người còng còng và mái tóc bạc trắng như tơ của bà. Em gọi to : Bà ơi! Cháu về thăm bà đây ! Bà giật mình ngẩng lên, miệng vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa mỉm cười rất tươi. Em ôm chầm lấy bà, mùi trầu ngai ngái, thơm thơm của bà như quện vào người em. Cứ mỗi lần nhớ đến bà là em lại nhớ đến cái mùi trầu ngai ngái ấy. Em chợt nhận thấy bà là người quan trọng và thân yêu đối ới em như thế nào. Em tự hứa với mình từ nay sẽ về thăm bà nhiều hơn.
Vừa đi học về, em thấy trong hôm nay có nhiều tiếng cười, tiếng nói sao thân thuộc đến thế. A! chị gái em về. Em chạy vội vào nhà, hai chị em ôm chầm lấy nhau mừng rỡ, bố mẹ nhìn chúng em và cười trìu mến.
Nhà em có hai chị em và em là con út trong gia đình. Khi em còn nhỏ, giây phút em cảm thấy mong chờ và hạnh phúc nhất trong một ngày đó là những bữa cơm cả gia đình quây quần, kể những câu chuyện vui trong ngày và những tiếng cười giòn tan quên đi mọi âu lo, vất vả của cuộc sống. Giờ đây, chị gái em đã tốt nghiệp cấp 3 và đi du học xa nhà. Mỗi năm chị chỉ về thăm nhà vào dịp hè. Dù khi chị ở nhà đôi lúc hai chị em chí chóe cãi nhau, nhưng khi chị đi xa em rất nhớ chị.
Kì nghỉ hè của hai chị em bắt đầu bằng cuộc dạo chơi vòng quanh những con phố nhỏ, mua những cuốn sách hay hoặc mua sắm những món đồ nho nhỏ để chị mang đi xa làm kỉ niệm. Những con phố nhỏ khi trời vào hạ dường như nóng nực hơn, que kem mát lạnh trên phố Tràng Tiền giúp chúng em xua tan mọi oi bức. Bao kỉ niệm tuổi thơ ùa về trong tâm trí em, về những ngày hè, hai chị em được bố cho chọn những món quà như phần thưởng sau một năm học tập vất vả.
Những ngày hè trôi qua thật mau, thoáng chốc đã đến ngày chị phải trở lại trường để học tập. Ngày chị đi, cả nhà ra sân bay mà lưu luyến không rời. Chị dặn em cần cố gắng học thật tốt, còn em thầm mong ở nơi xa chị sẽ luôn giữ gìn sức khỏe để cả gia đình được an lòng. Chị sẽ mãi là người bạn thân thiết nhất với em.
Ông nội tôi mất cách đây 5 năm. Ông là người tôi yêu thương nhất và tôi cũng là đứa cháu ông thương nhất.
Cách đây 6 năm, đã 6 năm lận - lúc tôi 8 tuổi, còn là đứa bé nghịch ngợm ,bướng bỉnh thì ông tôi đi. Sắp hấp hối, mẹ gọi tôi ( đang ở ngoài sân) vào và nói giọng run run
Vào cho ông nhìn mặt con lần cuối Đi con
Tôi bước vào phòng ông, 1 luồng k khí lạnh lẽo, bi thương từ căn phòng toả ra . Tôi thấy ông nằm trên giường, gương mặt mệt mỏi và nhịp thở ông ko đều. Tôi níu lại gần lay ông
Ông ơi! Ông ơi dậy chơi với cháu! Ông ơi ông...
Ông không trả lời và đột nhiên(...) . Mẹ kéo toi vào phòng và nhốt tôi trong đó (...)
Ngày đưa ông đi, mọi người không cho tôi đi nhưng tôi vẫn lén lút theo sau ,đến khi thấy vài người bỏ quan tài ông xuống 1 cái lỗ đào sẵn , tôi hốt hoảng
Sao bỏ ông con xuống đất, lôi ông con lên !
Tôi khóc nức nở khi bị cô hàng xóm giữ lại (...)
Chuyện đó cứ theo ngày tháng năm trôi qua nhưng nỗi thương nhớ ông cứ bao lấy nhiều phần tâm trạng tôi. Mãi đến năm tôi 11 tuổi lúc đó là ngày 15 tháng 8 bỗng tôi mơ thấy ông tôi ngồi trên chõng tre uống trà, tôi không tin vào mắt mình
Thật là ông không? Ông ơi cháu nhớ ông!
( trong mơ hình như có vài đoạn tôi không nhớ rõ)
Trong khoảng thời gian đó tôi quên bén ông tôi đã mất lâu rồi. Tôi Sà vào lòng ông. Ông vuốt nhẹ tóc tôi và không hiểu tại sao tôi lại òa lên khóc (...) bóng dáng ông tôi dần dần mờ và khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng . Tất cả chỉ là mơ. Là mơ thôi nhưng tại Sao ko phải là thật! Phải chăng đó có phải là hồn ông hiện về thăm tôi hay chỉ do tôi ảo tưởng?
Đến lúc này tôi cũng ko nghĩ ra câu trả lời nhưng tôi hi vọng mình có thể gặp ông nhiều lần nữa dù trong mơ.