Ấn tượng về trạng thái cảm xúc được tác giả thể hiện ở hai câu thơ mở đầu:
“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi” Câu thơ như tiếng gọi chân thành, tha thiết xuất phát từ trái tim và tâm hồn người thi sĩ. Bằng cách sử dụng câu cảm thán mở đầu bài thơ, Quang Dũng đã gọi tên cảm hứng của bài thơ là nỗi nhớ cồn cào,da diết về núi rừng Tây Bắc. Bằng thủ pháp nghệ thuật nhân hóa, câu thơ trở nên đẹp diệu kì. “Sông Mã” không đơn thuần là con sông mà nó còn trở thành một hình ảnh hiện hữu, một nhân chứng lịch sử.
Câu thơ thứ hai với điệp từ “nhớ” được lặp lại hai lần đã diễn tả trạng thái nhớ nhung, nỗi nhớ da diết đang ùa vào tâm trí Quang Dũng. Tính từ “chơi vơi” kết hợp với từ “nhớ” đã khắc sâu tình cảm nhớ nhung da diết của nhà thơ và nỗi nhớ đó như cơn thác lũ tràn vào tâm trí nhà thơ đã đẩy ông vào trạng thái bồng bềnh, hư ảo.