Chỉ ra ý nghĩa khác nhau trong cách dùng từ “yêu” và từ “ thương” ở hai câu thơ : “Người đồng mình yêu lắm con ơi” và “Người đồng mình thương lắm con ơi” trong bài "Nói với con" của Y Phương
ở khổ thơ đầu tác giả viết người đồng mình yêu lắm đến khổ thơ thứ hai , tác giả lại viết người đồng minh thương lắm . Theo em hai cách viết đó có khác nhau không
giúp mình với ,ở bài nói với con
Trong khổ 1 bài " Nói với con" tác giả viết " Người đồng mình yêu lắm con ơi" nhưng ở khổ 2 nhà thơ lại viết " Người đồng mình thương lắm con ơi". Theo em sự khác nhau đó có ý nghĩa gì?
Cho đoạn thơ sau:Người đồng mình thương lắm con ơiCao đo nỗi buồnXa nuôi chí lớn(Y Phương, Nói với con)a) Chép chính xác sáu dòng thơ tiếp theo.b) Chỉ ra một thành phần biệt lập trong đoạn thơ vừa chép.
CHÂN PHẢI BƯỚC TỚI CHA CHÂN TRÁI BƯỚC TỚI MẸ MỘT BƯỚC CHẠM TIẾNG NÓI HAI BƯỚC TỚI TIẾNG CƯỜI NGƯỜI ĐỒNG MÌNH YÊU LẮM CON ƠI ĐAN LỜ CÀI NAN HOA VÁCH NHÀ KEN CÂU HÁT RỪNG CHO HOA CON ĐƯỜNG CHO NHỮNG TẤM LÒNG CHA MẸ MÃI NHỚ VỀ NGÀY CƯỚI NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẸP NHẤT TRÊN ĐỜI CÂU 1: Chỉ ra các phương thức biểu đạt trong đoạn thơ trên ? Câu 2 : Tìm thành phần biệt lập trong những dòng thơ trên ? Cho biết tên thành phần biệt lập đó Câu 3 : Em hiểu như thế nào về nội dung của 4 câu thơ đầu trong đoạn thơ trên
viết đoạn văn 12 câu TPH nêu cảm nhận của em về đoạn thơ trên trong đó có sd 1 câu phủ định và phép thế
“Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời”
Viết đoạn văn 12 câu theo cách quy nạp Phân tích khổ 2 trong bài Nói với con để làm rõ những phẩm chất của người đồng mình và lời dặn dò của người cha trong đoạn có sử dụng một câu phủ định và thành phần phụ chú
Tìm hàm ý trong câu sau và chỉ ý nghĩa của hàm ý đó:
Con ơi, tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con
cảm nhận về lời tâm tình của người cha nói với con trong đoạn thơ sau:
Người đồng minh thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng minh tự đục đá kê cao quê hương
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con
(Y Phương -Nói với con)