Lời thơ ngộ nghĩnh,như nghe lời của em bé mẫu giáo.Tác giả dùng biện pháp nhân hóa đặt ra tình huống: Gà mẹ hỏi con/ Đã ngủ chưa đấy? Gà đâu biết nói nhưng trong thế giới của các bé chuyện này hoàn toàn chấp nhận được.Gà mẹ dẫn gà con đi kiếm ăn,nó liên tục kêu cục cục lũ gà con thì kêu chiếp chiếp.Đó là mẹ con gà đang nói chuyện đó.Mà mẹ gà con trong chuyện này còn ngộ hơn.Nghe mẹ hỏi cả bọn nhao nhao ngủ cả rồi,rõ ràng ngủ rồi mà vẫn trả lời được.Điều đó không có lozic trở thành lozic trong thế giới từ tình yêu đối với trẻ,sự quan sát tinh tế,cách kể chuyện nhẹ ngàng,hóm hỉnh của Phạm Hổ.Bài thơ sẽ đồng hành cùng tuổi thơ của nhiều thế hệ Việt Nam.