Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện, một câu chuyện chưa ai biết, một câu chuyện tình yêu, một câu chuyện bi thương...
Đêm canh hai, Trọng Thuỷ lén lút ra ngoài mà không hề hay biết một bóng người theo sau. Y lẻn vào địa cung, nâng Linh quang Kim Quy thần cơ lên khẽ giọng:
- Cuối cùng ngày này cũng đã đến!
Nói rồi lấy chiếc vuốt rùa thần tráo vuốt khác vội vã rời đi. Mị Châu đứng sau bức tường không thể tin vào mắt mình được, trên suốt đường hồi cung nàng rơi nước mắt:" Ta đã làm gì thế này? Sao ta lại tin tưởng hắn?"
Sáng hôm sau, Trọng Thuỷ thưa với An Dương Vương rằng xin về phương Bắc thăm quê nhà. An Dương Vương đồng ý, hắn đã chọn được ngày trở về.
Trong suốt những ngày còn ở lại Âu Lạc, Trọng Thuỷ không đi đâu cũng chẳng làm gì ngày ngày ở bên Mị Nương. Nàng hiểu đây là cơ hội cuối cùng của mình, vào một lần cùng đi dạo, thăm dò:
- Sao đang mặn nồng bên ta chàng lại muốn trở về, lẽ nào chàng lỡ để ta mong nhớ chàng dai dẳng hay sao?
Trọng Thuỷ đáp:
- Ta không phải có ý đó, chỉ là muốn về thăm quê hương thôi.
Mị Châu quay mặt đi chỗ khác:
- Ta mong chàng hãy ở lại... Có điều này ta vẫn luôn muốn hỏi chàng... Nếu một ngày nào đó phải lựa chọn giữa mẫu quốc và ta, chàng sẽ chọn gì?
- Tại sao lại phải lựa chọn? Thứ ta muốn là tất cả!
Mị Châu mắt buồn man mác lời nhẹ như gió thoảng:
- Ta biết đã biết hết rồi, mong chàng vì ta đừng làm như thế... Ta là phận công chúa Âu Lạc không thể để bị mất nước nhà tan, giữa hai quốc chúng ta đừng để xảy ra chiến tranh. Ta yêu chàng là thật lòng ta không muốn nói với phụ vương vì người sẽ giết chàng mất. Hứa với ta đừng làm vậy được không, Trọng Thuỷ?
Nghe những lời Mị Châu nói, Trọng Thuỷ lặng thinh suy tư, hắn cầm lấy tay nàng rồi khẽ nói:
- Trọng Thuỷ ta cũng chỉ là một con cờ trong tay vua cha, ta còn có thể làm khác sao. Ta với nàng là chân tình cả, dẫu thế nào ta vẫn luôn ở bên nàng. Chuyện ta làm nàng phải hiểu cho ta, có lẽ bây giờ cũng nên chấm dứt lại thôi. Nàng yên tâm ta sẽ không hại nàng cũng như quốc gia của nàng...
Mị Châu thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, không biết từ lúc nào khoé mắt đã ướt nước, Trọng Thuỷ đưa tay lưa nước mắt nàng mà không hề để ý rằng lời hứa của nàng hắn không hề đáp lại.
Trời gần sáng, Mị Châu mơ thấy ác mộng tỉnh dậy thì đã không còn thấy Trọng Thuỷ nằm bên cạnh, vội vã chạy ra cổng thành. Hỏi lính gác cổng thì mới biết hoá ra vị phò mã nhân lúc nàng ngủ say đã một mình một ngựa đi về phương Bắc. Mị Châu không thể tin được những lời mình nghe được, ngã quỵ xuống ngất lịm đi.
Khi nàng tỉnh, nghe thấy mọi âm thanh hỗn tạp từ tiếng la hét, tiếng binh khí, tiếng kêu khóc dội vào tai nhất thời choáng váng bịt tai lại. Nàng ra khỏi điện công chúa, mới biết rằng hoá ra quân Đà đã tiến sát, chiến tranh đã nổ ra. An Dương Vương thấy Mị Châu vội kéo nàng bỏ chạy. Lúc bấy giờ thành đã mất, nỏ trên tay vua cũng không còn lẫy thần. Quân địch đuổi theo dẫn đầu là Trọng Thuỷ.
Trên suốt quãng đường chạy trốn, nước mắt Mị Châu rơi như mưa, nàng nhận ra mình quá ngu ngốc khi tin tưởng giặc. Tình yêu là thứ khiến người ta mê mẩn và thậm chí một công chúa như nàng khi yêu lại mất đi cả lí trí!
Quân Đà đuổi theo sát nút, bắn mưa tên về hướng nhà vua, Mị Châu xuống ngựa, quỳ xuống van xin:
- Ta xin chàng đừng giết vua cha! Tại sao chàng lại lừa dối ta như thế? Thì ra từ trước đến nay chàng đối với ta chỉ là lời đường mật hay sao?
Bỏ mặc tiếng van xin của nàng, mưa tên lao vun vút, Mị Châu thấy nguy bèn ôm lấy vua cha, đỡ cho người. An Dương Vương thấy Mị Châu trúng tên, tình thế nguy cấp gọi sứ Thanh Giang. Rùa thần hiện lên nhưng vì kẻ thù quá đông, An Dương Vương không thể đem theo xác Mị Nương, cầm sừng tê bảy tấc xuống biển sâu mà trong lòng đau như cắt. Nỗi bi thương của người từng có tất cả nhưng giờ nước mất nhà tan còn gì đau đớn bằng!
Trọng Thuỷ quỳ xuống bên Mị Châu, nàng trút lời cuối cùng:
- Chàng có thật lòng yêu ta không, Trọng Thuỷ? Ta hận chàng...
Nói rồi tắt thở. Trọng Thuỷ ôm lấy Mị Châu mà gào thét:
- Không! Nàng không được chết. Ta yêu nàng là thật lòng! Nàng không được chết, Mị Châu ơi...
Trọng Thuỷ an táng Mị Châu ở Loa Thành, người không còn chút thần trí, như kẻ điên luôn luôn tưởng như thấy được bóng dáng của nàng, thấy ánh mắt tuyệt vọng của nàng cuối cùng không chịu được mà tử vẫn...