Mùa hè trôi qua... Khi những cành phượng hồng đỏ thắm trước sân trường và tiếng ve râm ran buổi trưa hè đã im bặt tiếng, chúng tôi-những cô cậu học sinh lại bước vào năm học mới và dĩ nhiên tâm trạng háo hức nhất chính là buổi lễ khai giảng đầu tiên. Một buổi lễ thôi nhưng đó là biết bao xúc cảm của thời học sinh. Xúc cảm đó phải chăng là sự hồi hợp được gặp những người bạn cũ sau bao năm vắng bóng, được gặp những thầy cô mến yêu, được vui cùng các môn học hay phải chăng là sự khao khát được trải nghiệm những thú vị của năm học mới?
Năm nay là mùa khai giảng rất đặc biệt với tôi. Đặc biệt ở chỗ là tôi vừa trải qua một kì nghỉ hè tệ hại. Liên tiếp là những tin không vui khi tôi vừa trải qua một kì thi vào lớp mười không mấy suôn sẻ và cách đây vài tuần lại bị mất chiếc xe đạp vì chơi điện từ. Quả thật trong lòng tôi, buổi lễ khai giảng như một sự giải thoát cho kì nghỉ hè tệ hại mà tôi vừa trải qua. Tôi chỉ nghĩ có vậy ? Vì tràn ngập trong tâm hồn tôi là một sự nhàm chán khi phải gặp lại mấy thằng bạn mà theo tôi là chẳng có gì để nói chuyện và lại phải bước qua một kì học với những bài kiểm tra đầy khắc nghiệt và đối mặt với những thầy cô khó tính. Tôi thấy sợ không phải là vì tôi mới bước vào ngôi trường cấp ba Trần Bình Trọng này, ngôi trường mà tôi đã cố hết sức để thi vào đó, mà tôi sợ rằng năm nay sẽ lại là một năm học nhạt nhẽo như năm trước khi tôi phải vào vai lớp trưởng bất đắc dĩ trong một năm học mà từ "chán" luôn được lặp lại trong giấc ngủ của tôi.
Rồi ngày khai giảng cũng đến, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng cụt tay mà mẹ mới may cho tôi hồi tuần trước. Tôi đứng trước gương và nhìn lại mình trông tôi vẫn chẳng khác mấy so với năm lớp chín chỉ khác mỗi là thiếu mất cái khăn quàng. "Ồ vậy cũng hay! Tôi đã lớn rồi mà". Xong chuyện, tôi thót lên chiếc xe đạp martin mới mua, lảo đảo vào vòng trong xóm rủ thằng Nhật và Sa rồi cùng đi tới trường. Thật sự là đi cùng chúng nó cũng chả có gì vui nhưng như vậy còn đỡ hơn đi một mình-tôi nghĩ vậy.
Chúng tôi đứng trước trường sau khoảng nửa giờ đi xe. Chẳng có gì đặc biệt hồi hè tôi đã vào trường này mấy lần, nó còn nhỏ hơn trường cấp hai của tôi. Tôi gác chiếc xe đạp vào góc để xe và lao đảo tìm mấy đứa bạn cũ để ngồi cho đông. Không biết sao ai cũng thích đi cùng đám đông nhỉ ? Hình như đi như thế giúp tôi bớt cô đơn. "Boong" Tiếng kẻng của trường đã rung lên. Lạ nhỉ ? Tôi loay hoay một lúc rồi nhận ra sự khác biệt, à trường này dùng "kẻng". Nguyên là trường cấp hai của tôi dùng trống để tập hợp nên khi nghe tiếng kẻng đánh thì quả thật tôi hơi bất ngờ. Bọn con trai chúng tôi hay nói cách khác là những tân binh lớp mười đứng lộn xộn theo một nhóm. Tôi đứng cuối. Tôi loay hoay tìm chỗ ngồi. "Một cái ghế!" ."Cốp!" Một cái roi quất vào mông làm tôi đau nhói. Thì ra là chú bảo vệ đánh tôi vì tôi ngồi trong khi các bạn khác cả trường đang xếp hàng. Ây chà đau quá, cái roi đầu tiên trong đời học cấp ba.
Rồi thầy hiệu trưởng đứng trên bục và phát biểu lời văn cho lễ khai trường. Tôi ngồi hì hục nhìn quanh sân trường. Có những hàng phượng đỏ. Những bông hoa tím. Những hàng ghế san sát. Tất cả ập vào mắt tôi. Tôi thả hồn vào những đám mây để tìm chút yên tĩnh. " Tôi xin hết!" tiếng nói của thầy hiệu trường đưa hồn tôi trở lại. Tôi vội vàng chạy đi tìm lớp cho mình. Lớp C11, À tôi vào lớp này . Lo quá! Vốn tôi luôn là người rụt rè từ nhỏ nên khi tiếp xúc với những người bạn mới tôi thường hay e dè. Đảo quanh một vòng người tôi cùng tìm được thằng Thiện và Hoàng mấy đứa bạn thân của tôi. Cô giáo bước tới và chỉnh đốn hàng ngũ. Tôi vẫn nhớ như in cái ánh mắt mà cô nhìn tôi lần đầu, ánh mắt ấy tôi có cảm tưởng như cô nhìn thấu tâm hồn tôi. Rồi cô mỉm cười và chọn lớp trưởng tạm thời để ổn định lớp trong ngày học đầu tiên . Tôi là một trong ba người có điểm thi vào trường cao nhất lớp lại là cựu lớp trưởng năm lớp chín. Tôi nghĩ thầm chắc chắn là cô chọn tôi. Tôi đứng phắt dậy :" em không làm đâu cô" , đến giờ thì đó vẫn là khoảnh khắc mà tôi xấu hổ nhất năm lớp mười. " Cô chưa nói là cô chọn em mà " Khỏi phải nói cả lớp được một trận cười còn tôi thì một phen đỏ mặt. Sau khi chọn một cô bạn làm lớp trưởng điểm không cao nhưng khá dạn dĩ trong phong trào cả lớp được nghỉ một ngày để mai học. Tôi lật đật ra về. Một cảnh tay mềm mại đặt trên lưng tôi. "Đi đâu mà vội thế em" . Là cô. Thật ngạc nhiên là cô. Cô hỏi thăm về tôi và cả nói chuyện với tôi một hồi rất lâu. Quả thật cuộc gặp gỡ này giúp tôi hiểu thêm về cô và cô cũng vậy. Tôi cảm thấy thoải mái hơn. Hình như mới gỡ được một mẩu xương cá trong cổ họng. Tôi đảo bước trên chiếc xe đạp và trờ về nhà. "Xoạc " Một mảnh giấy nhỏ rơi ra . Tôi vội đọc: " Chào bạn mình là Duyên học chung lớp với bạn, mong được làm quen" . Thằng Sa và Nhật khỏi phải nói chọc quê tôi tới tấp. Nghĩ cùng kì thiệt. Một nụ cười thoảng qua trên môi tôi. Năm lớp mười đến rồi
Thật ra mọi chuyện trong đời đều có số mệnh như câu nói của Khổng Minh : " Cuộc đời là chuỗi các sự kiện gắn liền với nhau" . Thế nhưng nó đâu có nhàm chán luôn mang lại cho ta những bất ngờ, có chăng là cách ta tận hưởng.
Với tuổi học trò, ai cũng có những bồi hồi, nao nao của buổi tựu trường. Tôi cũng vậy, bao niềm vui, sự hãnh diện, rụt rè và bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với những ấn tượng đẹp đẽ. Tôi dường như choáng ngợp trước những gì diễn ra ở trước mắt và cảm thấy rất là tự hào, sung sướng khi là một học sinh của ngôi trường như thế này. Lúc trống trường vang lên âm thanh rộn rã, vang xa đánh dấu trong tôi bước ngoặt lớn, nó lùa vào trái tim băng giá của tôi một cảm xúc vô cùng xao xuyến. Tôi biết là từ hôm nay tôi đã bước vào môi trường mới, và đã "lớn" hơn xưa. Vậy là từ giây phút khoảnh khắc thiêng liêng đó tôi đã chính thức làm học sinh của một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống vẻ vang, đẹp đẽ - Trường trung học cơ sở ... Tôi hứa sẽ quyết tâm học hành và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống nhà trường. Đó là những cảm xúc, suy nghĩ vô cùng chân thật của tôi khi lần đầu tiên đặt chân vào ngôi trường cấp2 danh tiếng mà tôi từng ao ước được học.
Những kỉ niệm đó sẽ mãi mãi đọng lại trong tôi và sẽ không bao giờ quên nó ...
Tháng năm học trò trôi đi êm ả
Háo hức đón hè, chờ đợi tiếng ve
Ta cũng biết bằng lăng máu tím
Và nghĩ rằng phượng vĩ khóc nhè
Thời gian qua chẳng nói với hàng me
Ta cũng vô tình lật từng trang vở
Khi hoa gạo hết thời rực rỡ
Ta chợt hiểu mình đánh mất thời gian
( Chia tay – Nguyễn Phương Linh)
Không biết hai khổ thơ trên đã đi vào tâm trí tôi tự lúc nào mà mỗi lần chứng kiến
học sinh lớp 6 nhập học tôi lại bang khuâng nhớ về mình của 2 năm trước đây. Cảm xúc của ai cũng vậy, khi đứng trước cánh cổng trường, ai cũng cảm thấy trăn trở, lo lắng cho những gì sắp đến.
,
Tháng 9 - tháng giao mùa từ cuối hạ sang đầu thu - tháng mà những chùm phượng vĩ chỉ còn thưa thớt vài nhánh nở muộn. Ngồi trên chiếc xe của bố tôi nôn nao nhớ lại năm học trước của mình , tự nhủ :năm nay mình lớn hơn rồi ,nhất định phải cố gắng hơn nữa
Hazz, tôi thở dài “Không biết là mình có làm được gì nữa không ”.
Trong cuộc đời sẽ có rất nhiều điều bất ngờ, nhưng có lẽ điều làm tôi bất ngờ và khó quên nhất từ khi sinh ra đến bây giờ có lẽ là chờ đợi tôi sau cánh cổng của ngôi trường THCS này.Ở đây tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều sau 2 năm học
Ngày hôm nay đến trường sau 3 tháng hè, vào thu, trời đã bắt đầu nóng lên những hàng cây phượng ,cây bàng xù xì đã hiện lên trước mắt. Ẩn mình sau hàng cây cổ thụ ngôi trường hiện lên to lớn và bề thế. Tôi dường như bị hòa lẫn vào trong sự náo nức, đông vui của không khí ngày đầu tiên đến trường. Mọi người ai cũng ăn mặc đẹp và nghiêm chỉnh nét mặt tươi cười, rạng rỡ.
Đặc biệt con người bạn bè thân thiện cởi mở của tôi . Từ bác bảo vệ thân thiện niềm nở và có trí nhờ rất tốt. Có lần bác hỏi tôi: “Sao hôm nay không đi xe đạp asama nữa à cháu?”. Tôi giật mình và không nghĩ rằng bác lại nhớ được mình và chiếc xe hàng ngày mình vẫn hay đi.
Đến các thầy cô không chỉ giỏi chuyên môn mà thầy cô còn là những tấm gương mẫu mực về học vấn và kiến thức, trong cuộc sống. Được tiếp xúc với kỹ năng mềm, thầy cô bằng một sức cuốn hút vô hình, chỉ cho tôi cách sống, dẫn tôi vào thế giới của những cơ hội vàng để tôi tự mình mở ra và khám phá. Tôi luôn luôn nhớ những triết lí sống thầy dạy, đó thực sự là những tiền đề đầu tiên giúp tôi thay đổi cách nhìn để sống tích cực hơn.
Tôi dần nhận ra rằng cho dù tôi thật may mắn khi học ở trường có thầy cô nhiệt tình,bạn bè thân thiện dường như thật sự
quan trọng rằng học vì chúng ta sẽ có hứng học tập hơn . bây giờ nhình lại ngôi trường ,tôi lại thấy cảnh vật vẫn gần gũi biết bao,cảm xúc trong tôi lại trào dang như hồi 3 tháng trước,khi kết thúc năm học lóp7
và tiếng trống cất lên
Buổi lễ khai giảng năm nay cũng là ngày trường tôi được khen thưởng do năm học trước có nhiều thành tích cống iến cho nhà trương . Niểm vinh dự tràn ngập trong nhà trường và ngay cả tôi cũng vậy. Trong khoảnh khắc đó tim tôi như ngừng đập tôi hồi hộp hòa nhịp theo từng bước chân của các thầy cô anh chị. Thời gian rồi cũng trôi đi, buổi lễ khai giảng cũng đã kết thúc, tôi ra về mà trong lòng vẫn còn vương vấn sự nuối tiếc, tôi nhớ mái cái phút giây thả bóng bay, những trái bóng lớp tôi bay lên bầu trời trong niềm tin phơi phới chúng bay xa, xa mãi cao tít tắp đem theo những ước mơ hoài bão của chúng tôi đến một chân trời mới tốt đẹp hạnh phúc hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa, xa thật xa, âm thanh đó như lưu lại trong tôi một cảm giác xao xuyến lạ lung. Tôi biết là từ hôm nay tôi hòa nhập vào một ngôi trường thân yêu này.
Buổi khai giảng trôi qua thật nhanh như cơn gió thoảng rồi đọng lại trong giây phút này là tôi và một giọt thời gian thật khẽ. Cảm giác dần nghị lực trong tôi, giúp tôi có đủ tự tin và bản lĩnh để bước vào đời.
Thời gian trôi qua thật vô tình nó cứ trôi mãi đi, vùn vụt, thoáng chốc không chờ không đợi một ai. Và giờ đây tôi sẽ phải cố gắng nắm giữ từng giây từng phút ấy. Dẫu biết rằng ba năm học rồi sẽ qua đi thật nhanh nhưng ngần ấy thôi cũng đã đủ để tôi lưu giữ những kỉ niệm đẹp về ngày khai giảng về mái trường thân yêu và rồi những vần thơ lai láng của tuổi học trò xưa kia lại chợt ùa về trong phút chốc:
“Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn
Xa cổng trường khép kín với thời gian
Sợ phượng rơi là nỗi nhớ bàng hoàng
Sẽ phải sống trong muôn vàn hối tiếc
Rồi mai đây bé thành người lớn
Còn ai đi nhặt cánh phượng hồng
Còn ai làm con thuyền giấy trắng
Mùa hè về lấp lánh bên song
Ở đó có: Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
Bầy chim non ríu rít sân trường
Dường như tất cả mọi thứ quả thật đều rất bình dị, gần gũi từ quang cảnh, ngôi trường và đến cả những con người Thế nhưng tất cả như đều lưu lại cho tôi những kí ức sâu đậm về ngôi trường thân yêu
__________________