Ông Hai trong tác phẩm hiện lên là một con người có tình yêu làng, tình yêu nước sâu sắc, tình yêu ấy được thể hiện ngay trong tình cảnh éo le, trớ trêu nhất, đó là khi nghe tin làng Chợ Dầu mình vẫn luôn tự hào theo giặc. Ông Hai đã có khoảng thời gian đấu tranh nội tâm sâu sắc giữa việc bảo vệ làng, theo làng hay theo nước. Thông qua hoàn cảnh éo le ấy thì hình ảnh của ông Hai cũng trở nên đẹp đẽ hơn, đáng trân trọng hơn bởi vì dù có yêu làng bao nhiêu nhưng ông quyết đứng về phía Đảng, phía cụ Hồ khi làng theo giặc.
Tình yêu làng của ông Hai trước hết thể hiện qua hành động khoe về làng, ông Hai vì hoàn cảnh sống nên buộc phải rời bỏ làng chợ Dầu mà đến vùng đất khác sinh sống. Ở đây, tình yêu làng, nhớ làng đã được ông Hai thể hiện qua những lời khoe của mình về làng chợ Dầu, đi đến đâu ông cũng khoe những cái tốt đẹp, cái tiến bộ của làng chợ Dầu, người thường xuyên nghe những lời khoe này của ông hai nhất chính là bác Thứ, người hàng xóm thân thiết mà ông Hai thường sang để tâm sự, chia sẻ.