Bài 1:
Cho đoạn thơ sau:
Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ ?
Sân Lai cách mấy nắng mưa,
Có khi Gốc tử đã vừa người ôm.
a) Chỉ ra một thành ngữ trong đoạn thơ trên và giải thích thành ngữ đó ?
b) Thời gian thực tế mà Kiều xa cha mẹ chưa nhiều nhưng tại sao tác giả lại viết: "Sân Lai cách mấy nắng mưa/ Có khi gốc tử đã vừa người ôm". Hãy giải thích cảm nhận này của Kiều.
c) Dựa vào đoạn thơ trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn (10-15 câu) để làm rõ tấm lòng hiếu thảo của Thúy Kiều. Trong đó có sử dụng một câu cảm thán và một trạng ngữ.
d) Hãy chép lại một bài ca dao mà em biết, đã học ở bậc THCS cũng thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con người đối với cha mẹ.
Tham khảo:
Thể hiện một tâm trạng bi kịch, một cảnh ngộ đầy bi kịch của Thúy Kiều. Trong chia lìa "trâm gãy gương tan" nàng vẫn dành cho "người tình chung" bao tình thương nhớ "muôn vàn ái ân". Là một đứa con chí hiếu, giàu đức hi sinh, khi cha mẹ già yếu không được sớm hôm phụng dưỡng, Kiều càng nhớ thương càng xót xa. Giọng thơ rưng rưng lệ, nỗi đau của nàng Kiều như thấm vào cảnh vật, thời gian và lòng người bấy lâu nay:
Xót người tựa cửa hôm mai
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ ?
Sân Lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm.
Nàng trơ trọi giữa thời gian mênh mông, không gian hoang vắng trong hoàn cảnh tha hương, cô đơn, tương lai mờ mịt. Trong khi những dư vị đau khổ vừa trải qua vẫn đang tấy đỏ, giờ Kiều lại bị đẩy vào chốn lầu xanh ô nhục.Tâm trạng Kiều trải ra theo cái nhìn cảnh vật. Nhìn lên trên là vầng trăng đơn côi, nhìn xuống mặt đất thì bên là cồn cát nhấp nhô lượn sóng, bên là bụi hồng cuốn xa hàng vạn dặm: Trước lầu Ngưng Bích khoá xuân,
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung.
Bốn bề bát ngát xa trông,
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia.