- Những chi tiết trong văn bản nói lên tấm lòng thương yêu và hành động cao cả của cụ Bơ-men đôi với Giôn-xi :
+ Cụ Bơ-mcn và Xiu “sợ sệt ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thường xuân. Rồi họ nhìn nhau một lát, chẳng nói năng gì’’. Thái dộ “sợ sệt” của cụ Bơ- men khi nhìn thấy những chiếc lá theo nhau rụng (lúc này trên cây chắc chi còn lại một hai chiếc lá) nói lên tấm lòng yêu thương, lo lắng cho số mệnh của Bơ-men. Cụ Bơ-men và Xiu nhìn nhau chẳng nói nàng gì, nhưng có lẽ trong thâm tâm cụ đang nghĩ đến cách vẽ chiếc lá cuối cùng để cứu sông Giôn-xi.
+ Cụ Bơ-men đã âm thầm vẽ chiếc lá trong đêm mưa gió và lạnh buốt. Đó là tấm lòng cao thượng của cụ, cụ đà quên mình vì người khác. Cụ cứ lảng lặng làm, không hề nói cho ngay cả Xiu biết ý định của mình.
- Nhà văn bỏ qua không kể sự việc cụ đã vẽ chiếc lá trên tường trong đêm mưa tuyết mà phải đê đến dòng cuối cùng của truyện mới cho bạn đọc biết qua lời kê lại của Xiu bời vì nhà văn muốn tạo bất ngờ cho chính cả Giôn-xi và tạo hứng thú bất ngờ cho bạn đọc.
- Có thê nói chiếc lá cụ Bơ-men vẽ là một kiệt tác bởi vì, trước hết chiếc lá được vẽ rất giống (chính Giòn-xi cũng tưởng đó là chiếc lá thật). Chiếc lá cụ Bơ-men vẽ là một kiệt tác còn vì nó được vẽ trên tường trong đêm mưa tuyết và đà đem lại sự sống cho Giôn-xi, quan trọng hơn, nó được vẽ bằng cả tình thương bao la và lòng hi sinh cao thượng của cụ Bơ-men.
Tick nhoa :3