Bài viết số 1 - Văn lớp 8

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Hà Trần

Kể về ngày khai trường đầu tiên mà em ấn tượng nhất : nói về cô giáo chủ nhiệm đã dạy mình , tận tâm , yêu thương học sinh làm lý do để nhớ về ngày khai trường đó được kh ạ ?

Trịnh Ngọc Hân
6 tháng 9 2017 lúc 22:13

Hà Trần Kể về ngày khai trường thì bạn phải trước tiên là kể sáng sớm đó bạn đã chuẩn bị như thế nào để đi khai trường, miêu tả chút canh vật trên đường đi, rồi đến trường, bạn có thể kể thêm ai đưa bạn đi khai trường đầu tiên, người đó có thể là mẹ. Sau đó kể không khí khi đến trường, trường thế nào? Cảm giác lúc đó của mình ra sao? Cô giáo như thế nào? Bạn học ? Những cảm xúc khi xa mẹ. Rồi sau đó bạn có thể kết bằng thí dụ như: Tôi đưa đôi mắt rưng rưng nhìn mẹ xa dần , rồi cô giáo nắm tay tôi vào lớp học, cố sắp cho tôi ngồi bàn nhất vì tôi bé lắm. Ngồi xuống bàn học, tôi lẩm bẩm" Mẹ ơi! Thế là con đã đi học rồi sao? Tan học mẹ nhớ rước con về nhé!". Thế là tôi đã đi học. Ôi! Làm sao tôi có thể quên được kỉ niệm thân thương của ngày khai trường đầu tiên."

Đấy bạn có thể dựa những ý mình ghi ra rồi viết thành 1 bài hoàn chỉnh, nếu cần bài tham khảo bảo mình nhé! Mình cũng vừa vt xong.

Chúc bạn học thật giỏi!

Trịnh Ngọc Hân
7 tháng 9 2017 lúc 21:15

Không hiểu sao, như một tín hiệu, mỗi lần hè về, nhìn những cơn mưa phùn bất chợt ùa đến, nghe tiếng của những chú ve sầu,nhìn những đám bạn háo hức về quê thăm ông bà, tôi lại nhớ về bà nội.Những kỉ niệm của tôi và bà bỗng ùa về làm long tôi không khỏi xao xuyến, bồi hồi.

Hồi ấy, lúc tôi vừa lên bảy thì bà tôi cũng đã ngoài sáu mươi rồi. Da mặt cũng đã nhăn nheo, trên làn da cũng đã có những châm đồi mồi. Chạm vào bàn tay thô ráp của bà, tự nhiên sao tôi thấy chạnh lòng, rồi bất chợt, tôi òa khóc như hồi còn bé tí vậy. Bà cũng khóc, hai bà cháu ôm chặt nhau, khóc như mưa… !

Đôi lúc tôi cứ tưởng tượng bà là một bà tiên vậy! Bởi lúc nào bà cũng ở bên tôi, chế chở và chăm sóc cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ mãi những buổi trưa hè, bà ôm tôi rồi dỗ tôi ngủ trên chiếc võng. Tiếng võng đưa kẽo kẹt cùng giọng hát ru buồn buồn êm êm của bà tôi như chìm vào giấc mộng ngon lành. Giờ đây, những âm thanh đó chỉ còn là dĩ vãng, nó vẫn cứ văng vẵn bên tai tôi. Những buổi chiều tà, tôi thường cùng bà ra vườn bón phân, tưới nước cho cây. Tôi lon xon chạy theo chân bà. Lúc bà tỉa lá, băt sâu cho hoa thì tôi lại mải mê nô đùa cùng với mấy chú chuồn chuồn và bướm hoa.

Tôi vẫn nhớ lần tôi đã vô ý làm cho bà tôi khóc. Làm sao tôi lại có thể làm cho người mà tôi yêu quý nhất phải khóc chứ?Cháu đúng là người cháu vô tâm đúng không bà? Đó là một buổi chiều tà, khi bà tôi đứng đợi tôi ở trước cổng trường trên tay cầm gói bánh ít mà tôi thích ăn nhất.Mặc dù rất thích món quà của bà nhưng tôi lại thường xuyên bị bạn bè chế giễu : “ Này, lớn thế rồi mà còn nhõng nhẽo, lêu lêu, xấu hổ quá ! ” Rất tức, nhưng để vui lòng bà, tôi vẫn phải nhận. Nhưng rồi, một hôm, vì không thể chịu nổi những lời chế giễu, châm chọc đáng ghét của đám bạn, tôi thẳng tay vứt luôn gói bánh xuống cống nước gần đó. Thấy vậy nhưng bà chẳng nói gì. Đến tối, sau khi dọn cơm cho tôi ăn, bà lẳng lặng ra sau vườn. Thấy lạ, tôi bèn mon men đi theo xem có chuyện gì không... Trong bóng tối, dưới ánh trăng sáng, tôi thấy rõ mồn một hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của bà... Không thể chịu nổi nữa, tôi chạy lại bên bà ! Thấy động, bà vôi vàng vén áo lau nước mắt, làm như không có chuyện gì. Nhưng không, tôi đã biết hết, bà buồn vì chuyện chiều nay... Tôi ôm lấy bà, xúc động, nghẹn ngào trong nước mắt, tôi nói : “ Bà ơi, con xin lỗi bà nhiều lắm, từ nay con sẽ không làm như vậy nữa, bà tha lỗi cho con, bà nhé ! .” Nghe tôi nói vậy, bà mỉm cười : “ Không sao đâu con à, bà không buồn đâu, bà yêu con nhất mà, yên tâm đi”. Nói rồi, bà xoa đầu tôi, hai bà cháu tựa đầu vào nhau, cùng nhau nghe tiếng rả rích râm ran của côn trùng trong đêm, ngắm trăng tròn và sáng !...

Mặc dù bà đã đi xa, nhưng trong tôi những kỉ niệm thân thường về người bà vẫn còn mãi, tôi sẽ nhớ thật rõ những lời dạy của bà. Cố gắng mà học hành cho nên người để báo hiếu với ba mẹ.

Cuộc đời của bà bên tôi đẹp lặng lẽ như thế đấy, suốt đời bà chỉ biết lo lắng, tần tảo chăm sóc từng li từng tí cho tôi. Mặc dù mẹ cũng rất thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho tôi như chính bà vậy, nhưng, không hiểu vì sao trái tim tôi vẫn cảm thấy trống vắng đến lạ, trống vắng một hình ảnh người bà cùng với những kỷ niệm, ký ức đẹp của một thời tuổi thơ. Lúc này, bỗng câu hát ru của bà vang lên trong đầu tôi:

“ À ơi… Con ong làm mật yêu hoa

Có cá bơi yêu nước…a…a… con chim ca yêu trời… "


Ok, mình viết xong rồi đó! Chúc bạn học giỏi!





Các câu hỏi tương tự
Seo Hyerin
Xem chi tiết
Dương Trần Vân Anh
Xem chi tiết
phambaoanh
Xem chi tiết
Ji Ah Kim
Xem chi tiết
Bùi Ngọc Phương Nghi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Châu
Xem chi tiết
Lê Đặng Tịnh Hân
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Trần Huỳnh Nhật Linh
Xem chi tiết