Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 32
Điểm GP 1
Điểm SP 20

Người theo dõi (9)

Gray fullbuster
Thảo Miu
Phạm Ngọc An
Nguyễn Văn Minh
nguyenducan

Đang theo dõi (14)

Oc Huong
Gray fullbuster
Phạm Ngọc An
li saron
nguyenducan

Câu trả lời:

Câu 1: Dàn ý

a. Mở bài

- Giới thiệu đối tượng được miêu tả: cảnh lớp học trong giờ tập viết.

b. Thân bài

- Miêu tả chi tiết cảnh lớp tập viết:

+ Cảnh thầy Ha-men chuẩn bị cho giờ tập viết: những tờ mẫu chữ được treo trước bàn học; trong tờ mẫu có viết bảng "chữ rộng" rất đẹp.

+ Cảnh học sinh tập viết: Cả lớp hết sức chăm chú học viết; âm thanh (chỉ nghe tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy, nghe thấy cả tiếng chim bồ câu gù khe khẽ trên mái nhà)

c. Kết bài

- Nêu suy nghĩ của em về giờ tập viết này.

Câu 2: Tả lại bằng miệng về hình ảnh thầy Ha–men trong truyện ngắnBuổi học cuối cùng:

a. Mở bài

- Giới thiệu chung về thầy Ha–men:

+ Là người yêu nước tha thiết

+ Yêu tiếng mẹ đẻ: tiếng Pháp.

+ Là tấm gương trong việc giữ gìn, bảo vệ tiếng mẹ đẻ và tình cảm đối với quê hương, đất nước.

b. Thân bài

- Ngoại hình:

+ Để tôn vinh buổi học cuối cùng, thầy vận y phục đẹp khác hẳn so với những ngày bình thường.

+ Thầy mặc chiếc áo rơ–đanh–gốt mà xanh lục, diềm lá sen gấp nếp mịn và đội cái mũ tròn bằng lụa đen thêu mà thầy chỉ dùng cho những hôm nào có thanh tra hoặc phát thưởng.

- Cử chỉ, hành động:

+ Không giống với những giờ học bình thường: Thầy đi đi lại lại với cây thước sắt cặt dưới nách. Rồi trong lúc giảng bài, chốc chốc thầy lại đứng lặng im, mắt đăm đăm nhìn những đồ vật quanh mình như muốn mang theo ánh mắt toàn bộ ngôi trường nhỏ bé của thầy..thầy thấy tan nát lòng vì chỉ ngày mai thôi, thầy phải từ gãi tất cả những vật ấy, những khung cảnh ấy.

+ Nghe tiếng chuông đồng hồ nhà thờ điểm 12 giờ và tiếng kèn của bọn lính phổ xâm lước, người thầy Ha-men tái nhợt, thầy nghẹn ngào không nói được thành lời.

+ Việc làm của thầy trong buổi học cũng lạ hơn so với ngày thường: thầy để cho các dân làng vào dự lớp.

+ Buổi lên lớp cuối cùng này, thầy nói nhiều về tiếng Pháp, thầy dạy bằng tất cả trái tim yêu nước cháy bỏng và tình yêu tha thiết vô bờ đối với tiếng mẹ đẻ. Bởi thế, giờ học có sức tác động lớn đến tâm hồn trẻ thơ. "Hôm nay ... hết sức chú ý". Thầy giảng giải "Khi một dân tộc ... chốn lao tù". "Tất cả những điều thầy nói ... kiên nhẫn giảng giải đến thế".

+ Hành động cuối cùng trong buổi học của thầy: "cầm một hòn phấn và dằn mạnh hết sức, thầy cố viết thật to: "NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM !" là hành động biểu hiện tập trung nhất lòng yêu nước, yêu tiếng mẹ đẻ của thầy.

- Thái độ, lời nói:

+ Thái độ ân cần, âu yếm, vị tha đối với học sinh. Thấy trò đến lớp muộn, thầy không giận dữ mà bộc lộ rõ cử chỉ yêu thương, trìu mến.

+ Thầy giảng bài trong sự xúc động nghẹn ngào, tuy nhiên, thầy vẫn đủ can đảm và kiên nhẫn dạy cho hết buổi.

c. Kết bài

- Nêu cảm nghĩ về thầy Ha-men. Tình cảm của em với tiếng mẹ đẻ.

Câu 3: Lập dàn ý cho bài văn nói với đề văn sau:

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11, em cùng mẹ đến chúc mừng thầy giáo cũ của mẹ, nay đã nghỉ hưu. Em hãy tả lại hình ảnh người thầy ấy trong phút giây xúc động vì được gặp lại người học trò của mình sau nhiều năm xa cách.

a. Mở bài

- Em theo mẹ đến chúc mừng thầy giáo cũ của mẹ nhân ngày 20 – 11.

b. Thân bài

- Miêu tả thầy giáo với đặc điểm.

+ Khuôn mặt hiền từ, nhiều nếp nhăn, đốm đồi mồi.

+ Mái tóc rất nhiều sợi bạc.

+ Mắt đeo kính dày, nheo mắt vì không thấy rõ.

+ Miệng luôn nở nụ cười khi nhận ra học trò cũ của mình.

- Thái độ của thầy khi nhận ra học trò cũ của mình mừng rỡ, cái bắt tay êm dịu.

- Tập trung tả hình ảnh thầy giáo trong giây phút xúc động gặp lại người học trò cũ của mình:

+ Nỗi vui mừng đột ngột hiện lên trên khuôn mặt, thái độ và cử chỉ của thầy khi mẹ em đến chúc mừng thầy.

+ Nỗi vui mừng lắng lại trong tình thầy trò sâu nặng khi thầy cùng mẹ em ôn lại những kỉ niệm xưa.

+ Niềm tin tưởng ánh lên trong đôi mắt khi thầy tiễn mẹ con em ra về (Kết hợp tả ngoại hình, trang phục của thầy).

c. Kết bài

- Em nhớ mãi hình ảnh thầy giáo đáng kính của mẹ.

Câu trả lời:

Từ ngày có bé Ngọc, cả nhà em vui hẳn lên. Bé Ngọc là con chị hai em. Bé vừa tròn mười hai tháng tuổi, tuổi tập nói, tập đi. Trông bé rất đáng yêu.

Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má căng mịn, ai thấy cũng muôn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Khi bé Ngọc tập bước đi từng bước nghiêng ngả, thấy cả nhà em reo lên thì thích lắm, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa vừa nhú. Nghe tiếng cười và lời động viên cùa mẹ “giỏi... giỏi”, bé bước nhanh hơn làm cho thân hình lắc lư như con lật đật. Bé Ngọc thường mặc chiếc áo đầm màu hồng, mang tất màu hồng. Tóc của bé được cột bang chiếc nơ màu hồng nên mọi người thường gọi bé là bé “hồng”. Mỗi lần thấy mẹ đi đâu về là bé gọi “mẹ... mẹ...” nghe không rõ. Nhiều lúc bé nói ngọng làm cả nhà ai cũng cười, bé thích xem phim hoạt hình và ca nhạc. Mỗi lần thấy chương trình ca nhạc của thiếu nhi trên ti vi, bé cùng xoè tay múa theo. Có người nói: “Tuổi thơ là tuổi thần tiên”. Đúng vậy, từ việc nói, đi, ăn, chơi của bé đều thể hiện nét ngây thơ . Bé Ngọc thích chơi búp bê, có lúc ôm cả búp bê lên giường ngủ. Bé lười ăn và còn bú mẹ, nhưng bé ngủ rất nhanh. Mỗi lần bé ngủ, khuôn mặt. hiền như vầng trăng của bé trông thật đáng yêu. Mỗi buổi trưa hay tối, mẹ em nằm ôm vào lòng hát ru bé ngu, bé ngủ nhanh lắm. Giấc ngủ thật ngon lành.

Bé Ngọc là niềm vui của gia đình em, ai cũng cưng bé. Riêng em, em mong bé chóng lớn để cùng em đi học, cùng em đi học,cùng em xem phim hoạt hình.

Câu trả lời:

Trong lớp, tôi có nhiều bạn. Mỗi bạn đều có tính nết khác nhau. Anh thì siêng năng, anh lại biếng nhác; anh ưa nghiêm trang, lại thích đùa nghịch… Nhưng chỉ có Nhã Nam là học giỏi, được nhiều người quý mến nhất và cũng là người bạn thân nhất của tôi.

Năm nay, Nhã Nam mười hai tuổi. Dáng người ốm hơi cao. Nước da không trắng lắm, nhưng hồng hào khoẻ mạnh. Vầng trán rộng và cao biểu lộ sự thông minh. Đặc sắc nhất là đôi mắt bạn sáng và đen láy. Chiếc mũi thẳng và cao làm tôn thêm khuôn mặt vuông vức cương nghị. Có duyên nhất vẫn là cái miệng luôn luôn nở nụ cười của bạn khiến cho mọi người dễ mến. Mỗi khi bạn cười, môi lại nhếch lên đê lộ hàm ràng trắng đều.

Nhã Nam vui tính, hay hát, đôi khi tinh nghịch. Làm việc gì bạn cũng nhanh nhẹn, gọn gàng, thích đùa. Có bạn là có tiếng nói cười ríu rít. Ít khi thấy bạn đi học với bộ quần áo nhăn nheo nhàu nát. Nhã Nam đi đứng khoan thai không hấp tấp cũng không chậm chặp. Nói năng hoà nhã với mọi người.

Bạn bè ai nấy cũng đều yêu mến vì tính xởi lởi, chan hoà của bạn. Không những chỉ vui tính mà Nhã Nam lại còn hav giúp đỡ bè bạn. Trong học tập, ai không hiểu điều chi nhờ đến, bạn cũng đều chỉ dẫn tận tình. Ai thiếu đồ dùng chi bạn cũng đều vui vẻ cho mượn cả.

Trong lớp, Nhã Nam luôn chăm chú nghe thầy giảng bài. Bài tập ở nhà, bạn đều làm đầy đủ và chu đáo. Nhờ đó, Nhã Nam học giỏi. Nhiều lần thầy khen ngợi và đem bạn ra làm gương cho cả lớp, được như vậy nhưng Nhã Nam vẫn một mực khiêm nhường, từ tốn, nhường nhịn mọi người. Chưa lần nào thấy bạn cãi cọ với ai. Tuy vậy, bạn lại tỏ ra rất can đảm mỗi khi bị người hiếp đáp mình hay hiếp đáp bạn mình.

Cũng như bè bạn trong lớp. em rất quý mến Nhã Nam. Chơi thân với bạn, em hiểu được mọi người quý mến là một hạnh phúc. Vì vậy, em thầm hứa sẽ noi gương bạn.