Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 140
Số lượng câu trả lời 5687
Điểm GP 584
Điểm SP 6552

Người theo dõi (154)

Đang theo dõi (4)


Câu trả lời:

   Từ xa xưa đến nay, học đã được rất chú trọng và góp một vai trò vô cùng to lớn trong xã hỗi. Mỗi con người khi sinh ra và lớn lên đều sẽ diễn ra một quá trình học tập. Con người chúng ta ai cũng phải học đến suốt đời nhưng không thể chỉ học mình lí thuyết mà phải kết hợp với thực hành như dân gian ta đã từng nhắc nhở :"Học đi đôi với hành".

  Vậy học là gì? Học là quá trình tiếp thu những tri thức cơ bản mà nhân dân tích lũy từ ngàn đời nay. Có thể học qua trường lớp, thầy cô hoặc tự học qua sách vở, các thông tin đại chúng… Trong “Bàn luận về phép học” của Nguyễn Thiếp, khái niệm “học” được giải thích bằng hình ảnh so sánh cụ thể, dễ hiểu: “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo”. Khái niệm “đạo” vốn trừu tượng, phức tạp được giải thích ngắn gọn, rõ ràng: “Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy”. Như vậy, mục đích chân chính của việc học là học để làm người. 

   Còn Hành là gì ? Hành là vận dụng những gì đã học được vào thực tiễn đời sống.Không một môn học nào lại không có phần thực hành. Việc thực hành thể hiện qua các bài tập sau khi vừa học lí thuyết, qua các tiết thí nghiệm thực hành các bộ môn được học ở trường.Ví dụ như đến với môn thế dục em được học nhảy cao bật xa, những buổi học đó làm cho em cải thiện được về mặt thể lực lẫn tinh thần.

   Việc học cần được phổ biến rộng rãi, phải bắt đầu từ những kiến thức cơ bản, có tính chất nền tảng. Phương pháp học phải theo như Nguyễn Thiếp trong Bàn luận về phép học đã đề ra : học tuần tự từ thấp lên cao; học rộng, nghĩ sâu, biết tóm lược những điều cơ bản, cốt yếu nhất; học phải kết hợp với hành. Học không phải chỉ để biết mà còn để làm.    Học và hành phải song song, không chỉ học hoặc hành riêng lẻ. Nếu không thực hiện học đi đôi với hành thì sẽ gặp nhiều hạn chế. Hành là sự kiểm chứng kiến thức. Học để có cơ sở lí thuyết, tránh mò mẫm tốn thời gian công sức.Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: "Học mà không hành thì học vô ích, hành mà không học thì hành không trôi chảy". Lời dạy trên của Bác cũng góp phần khẳng định mối quan hệ giữa hai từ "học" và "hành" trong cuộc sống hàng ngày.

Việc thực hành có tác dụng củng cố kiến thức, khắc sâu những điều đã học. Người có học mà không biết ứng dụng những điều đã học vào thực tế thì việc học ấy trở thành vô ích. Sau mỗi bài học lí thuyết là bài bài tập để củng cố, sau mỗi tiết thí nghiệm thực hành là kiến thức đã được học nhớ lâu hơn. Nếu không có những tiết bài tập và thí nghiệm thì những điều chúng ta đã học sẽ trở thành mớ lý thuyết suông không có tác dụng gì..Vì vậy học mà không hành thì việc học trở thành vô ích, vì mất thời gian, tiền của, công sức mà không mang lại lợi ích, cụ thể nào.

Trong thời đại ngày nay, nếu chỉ làm việc theo thói quen và kinh nghiệm, không có lý thuyết  soi sáng thì công việc sẽ chậm chạp, hiệu quả thấp. Đối với những công việc đòi hỏi phải có những có những hiểu biết về khoa học kĩ thuật mới thực hiện được thì nhất thiết phải học và học không ngừng nghỉ nhất là trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, nếu không học ta sẽ không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

“Học đi đôi với hành”, là phương pháp giúp em và các bạn đồng trang lứa phát huy đều về mọi mặt.Có thể kể đến là các hoạt động ngoại khóa ở trường cũng có thể giúp chúng em không chỉ cải thiện về kiến thức mà còn đây là cơ hội để chúng em được tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều hơn và giải tỏa căng thẳng sau những buổi học tập vất vả. Vì vậy, mối quan hệ giữa "học" và "hành" là hai mối quan hệ không thể tách rời và chúng luôn song song với nhau. 

   Tóm lại, chúng ta hiểu rõ mục đích của việc học và hành là để hoàn thiện nhân cách mỗi con người thực sự. Vậy theo bản thân em bây giờ chăm chỉ cố gắng học tốt thì sau này lớn lên đi làm mới áp dụng những kiến thức đã họcvào trong công việc thực hành của mình mới tốt. Đây là nền móng vững chắc để đóng góp phần thúc đầy sự thịnh vượng của đất nước phồn vinh sau này .

Câu trả lời:

  Bài thơ "Viếng lăng Bác" được tác giả Viễn Phương sáng tác vào tháng 4 năm 1976, khi đất nước thống nhất, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vừa khánh thành thì Viễn Phương ra thăm miền Bắc và cũng lần đầu tiên cùng đoàn đại biểu miền Nam vào lăng viếng Bác Hồ. Bài thơ đã thể hiện niềm xúc động thiêng liêng, lòng biết ơn, niềm đau xót, nhớ thương của tác giả dành cho Bác. Nó được thể hiện rõ ràng qua khổ thơ đầu. Khổ thơ đầu này đã diễn tả được cảm xúc của nhà thơ Viễn Phương khi đứng trước Lăng Bác. 

                        "Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

                       Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát

                       Ôi ! Hàng tre xanh xanh miền Nam

                        Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng"

  Ở đây, khi đứng trước lăng Bác, tác giả đã xưng "con" với "Bác" - đó là cách ưng hô ngọt ngào thân thương rất Nam Bộ để tạo sự gần gũi, kính yêu của Viễn Phương dành cho Bác. Nhà thơ đã cố tình thay từ viếng bằng từ thăm để giảm nhẹ nỗi đau thương mà vẫn không che giấu được nỗi xúc động của cảnh từ biệt sinh li. Và đây cũng là cảm xúc chung của bao nhiêu con dân Việt Nam trước sự ra đi của một trái tim vĩ đại. Tiếp theo với câu thơ thứ hai,  với hình ảnh "hàng tre" - thứ mà đầu tiên nhà thơ đã thấy khi đến thăm lăng Bác. Hình ảnh hàng tre trong sương đã khiến câu thơ vừa thực vừa ảo. Đến lăng Bác, nhà thơ lại gặp một hình ảnh hết sức thân thuộc của làng quê đất Việt - là cây tre. Đây là một thứ cây thân thuộc đã trở thành biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Thấy biểu tượng của dân tộc lại càng nhớ tới Bác hơn. "Bão táp mưa sa" là một thành ngữ mang tính ẩn dụ để chỉ sự khó khăn gian khổ. Nhưng dù khó khăn gian khổ đến mấy cây tre vẫn đứng thẳng hàng. Đây là một ẩn dụ mang tính khẳng định răng tinh thần của dân tộc ta là mãi mãi bất khuất, không một khó khăn nào có thể cản đường. Trong khổ thơ đầu tiên này, tác giả đã miêu tả những gì mình nhìn thấy, kết hợp giữa yếu tố biểu cảm và miêu tả đã thành công khiến cho cả khổ thơ vừa thực vừa ảo, tràn đầy những cảm xúc yêu thương, kính trọng đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc đồng thời cũng chua xót, đau lòng khi một trái tim vĩ đại đã ra đi mãi mãi. Nói tóm lại,mặc dù đã ra đi mãi mãi nhưng Người - vị lãnh tụ kính yêu vẫn sẽ sống mãi trong lòng mỗi người dân đất Việt. 

Câu trả lời:

Câu 1 : 

- Trích trong bài thơ : Tiếng gà trưa

- Tác giả : Xuân Quỳnh

- Thể thơ 5 chữ

- Tác phẩm cũng sáng tác theo thể thơ trên : Đêm nay Bác không ngủ

`->` Tác giả : Minh Huệ

Câu 2 : Sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Mĩ.

`->` Từ hoàn cảnh đó cho em hiểu về tình cảm của tác giả với gia đình, quê hương, đất nước là rất tha thiết, sâu lắng.

Câu 3 : 

Tham khảo

Qua khổ thơ trên của nhà thơ Xuân Quỳnh, em đã cảm nhận được một khung cảnh quen thuộc gợi về những kỉ niệm tuổi thơ.Trong vô vàn âm thanh khác nhau của cuộc sống, người chiến sĩ chú ý đến âm thanh của tiếng gà bởi đây là âm thanh rất quen thuộc, gần gũi của làng quê, như dự báo cho những điều tốt lành. Người chiến sĩ nghe thấy tiếng gà trong một hoàn cảnh đặc biệt. Trên đường hành quân, khi dừng chân bên một xóm nhỏ thanh bình, người chiến sĩ đã nghe thấy tiếng gà “nhảy ổ”. Âm thanh tiếng gà được tác giả ghi lại hết sức tự nhiên, chân thực: “Cục…cục tác cục ta”. Giọng thơ nhẹ nhàng, bâng khuâng. Tiếng gà nhảy ổ đã trở thành tiếng quê hương, tiếng hậu phương như chào đón, như vẫy gọi  người chiến sĩ, khơi gợi biết bao kỉ niệm tuổi thơ.Cuối cùng, tác giả đã sử dụng phép điệp từ "Nghe" đến tận 3 lần để nhấn mạnh cảm xúc của người chiến sĩ khi nghe tiếng gà trưa. Thông qua đó cảm nhận được tình yêu quê hương, người bà của mình da diết, thắm thiết của người lính trẻ. Tóm lại, nhà thơ Xuân Quỳnh đã thành công miêu tả được hoàn cảnh gợi nhớ về kỉ niệm của tuổi thơ.

`->` Đại từ : in đậm

`->` Quan hệ từ : in đậm + in nghiêng