Hà Quang Minh

  • Giáo viên CTVVIP
Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3774
Số lượng câu trả lời 27552
Điểm GP 2614
Điểm SP 11681

Người theo dõi (87)

JQK
JQK
damtudio
Trần Bảo Lâm
Phạm Quỳnh Anh
Nguyễn Duy Khang

Đang theo dõi (1)

Quoc Tran Anh Le

Câu trả lời:

Bài làm

Đoạn trích trong bài thơ “Lời ru trên mặt đất” của Xuân Quỳnh là một lời ru tha thiết, vừa mang âm hưởng dịu dàng của tình mẹ, vừa gợi lên những suy ngẫm sâu sắc về đất nước sau chiến tranh. Qua đoạn thơ, nhà thơ đã thể hiện niềm vui trước cuộc sống hòa bình, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng về một tương lai yên lành cho thế hệ trẻ.

Mở đầu đoạn thơ là âm điệu quen thuộc của lời ru:

À ơi... ngọn lửa ngày xưa
Mẹ nuôi dưới đất bây giờ về đâu?

Tiếng “À ơi” gợi cảm giác êm đềm, gần gũi, như lời mẹ ru con từ ngàn đời. Hình ảnh “ngọn lửa ngày xưa” gợi nhớ những năm tháng chiến tranh gian khổ. Đó có thể là ngọn lửa mẹ giữ trong lòng đất, nơi hầm trú ẩn, nơi con người sống và chiến đấu giữa bom đạn. Câu hỏi “bây giờ về đâu?” không chỉ là câu hỏi về một ngọn lửa cụ thể mà còn là sự suy ngẫm về quá khứ đau thương đã đi qua.

Đến những câu thơ tiếp theo, ngọn lửa ấy đã được nâng lên thành biểu tượng cao đẹp:

Nhìn lên rực rỡ trên đầu
Lửa hôm qua đã trong màu cờ bay

Ngọn lửa của quá khứ, của đấu tranh và hi sinh, nay đã hóa thân vào “màu cờ bay”. Hình ảnh lá cờ rực rỡ tượng trưng cho độc lập, tự do, cho chiến thắng của dân tộc. Nhà thơ đã khéo léo nối quá khứ với hiện tại: những gian khổ hôm qua đã làm nên cuộc sống hòa bình hôm nay.

Không gian trong đoạn thơ dần mở rộng và trở nên trong sáng, yên bình:

Đất chung sống với ban ngày
Người chung sống với hàng cây người trồng

Nếu trong chiến tranh, con người phải sống dưới hầm, sống trong bóng tối, thì nay “đất chung sống với ban ngày”. Câu thơ gợi ra một cuộc sống mới, sáng sủa, bình yên. Con người không còn chỉ lo tránh bom đạn mà đã trở về với lao động, với thiên nhiên, với những “hàng cây người trồng”. Hình ảnh ấy thể hiện niềm tin vào sự hồi sinh của đất nước sau chiến tranh.

Tuy vậy, nhà thơ không quên nhắc lại quá khứ đau thương:

Lại thương con dế dưới hầm
Những năm bom đạn sống cùng lời ru

Hình ảnh “con dế dưới hầm” nhỏ bé mà gợi nhiều xúc động. Nó gợi lại cuộc sống thiếu thốn, chật hẹp trong những năm chiến tranh. Ngay cả lời ru cũng phải vang lên dưới hầm trú ẩn. Nhưng chính trong hoàn cảnh gian khổ ấy, tình mẹ, tình người và niềm tin vào sự sống vẫn được gìn giữ.

Sau chiến tranh, bức tranh cuộc sống hiện lên tươi sáng hơn:

Đã tan những đám mây mù
Ông trăng tròn giữa đêm thu mát lành
Cái nôi thôi mắc cửa hầm
Trắng tinh cái tã, xanh trong bầu trời

Những “đám mây mù” là hình ảnh ẩn dụ cho chiến tranh, đau thương, mất mát. Khi mây mù đã tan, hiện ra “ông trăng tròn”, “đêm thu mát lành”, “bầu trời xanh trong”. Đây là những hình ảnh đẹp, trong trẻo, thể hiện cuộc sống hòa bình. Đặc biệt, hình ảnh “cái nôi thôi mắc cửa hầm” rất xúc động. Trẻ thơ không còn phải ngủ trong hầm tránh bom mà được sống dưới bầu trời tự do. “Trắng tinh cái tã” và “xanh trong bầu trời” là những hình ảnh gợi sự tinh khôi, trong sáng, mở ra tương lai tươi đẹp cho em bé và cho đất nước.

Trong lời ru, người mẹ cũng nghĩ về sự lớn lên của con:

"Ba tháng lẫy, bẩy tháng ngồi"
Con đường xa tắp đất thời mênh mông

Câu thơ mượn lời nói dân gian quen thuộc để diễn tả quá trình trưởng thành của đứa trẻ. Con còn nhỏ bé, nhưng phía trước là “con đường xa tắp”, là “đất thời mênh mông”. Đó là con đường đời rộng mở, là tương lai lớn lao đang chờ đón con. Người mẹ ru con ngủ nhưng cũng gửi vào lời ru niềm hi vọng về ngày mai.

Không gian quê hương trong đoạn thơ cũng trở nên rộng lớn và giàu sức sống:

Gió lên từ những khu rừng
Mùi hương thơm tự trong lòng của hoa
Bốn phương đâu cũng quê nhà
Như con tàu với những ga dọc đường

Những hình ảnh “gió”, “khu rừng”, “mùi hương”, “hoa” gợi vẻ đẹp tự nhiên của đất nước. Câu thơ “Bốn phương đâu cũng quê nhà” thể hiện tình yêu quê hương rộng lớn. Quê hương không chỉ là một nơi chốn cụ thể, mà là cả đất nước thân thương. Hình ảnh so sánh “như con tàu với những ga dọc đường” gợi hành trình đi tới tương lai, đi qua nhiều miền đất, nhiều chặng đường của cuộc sống.

Hai câu thơ gần cuối như một sự khép lại đầy lắng đọng:

Đất qua rồi những đau thương
Có chăng lời hát vẫn còn mà thôi

Chiến tranh và đau thương đã lùi xa, nhưng lời ru, lời hát thì vẫn còn. Lời hát ấy là âm thanh của tình yêu, của kí ức, của niềm tin và sự sống. Nó nối liền quá khứ với hiện tại, nối tình mẹ với tình quê hương đất nước. Kết thúc bằng tiếng ru:

À ơi... con ngủ... à ơi...

Âm điệu nhẹ nhàng, tha thiết khiến đoạn thơ khép lại trong cảm giác bình yên. Tiếng ru không chỉ dành cho đứa con nhỏ mà còn như lời ru cho cả mặt đất, cho đất nước sau những năm tháng đau thương.

Về nghệ thuật, đoạn thơ sử dụng thể thơ tự do, giọng điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, giàu chất trữ tình. Các hình ảnh thơ gần gũi mà giàu ý nghĩa biểu tượng như “ngọn lửa”, “màu cờ”, “cái nôi”, “bầu trời”, “lời ru”. Ngôn ngữ thơ giản dị, trong sáng, kết hợp giữa cảm xúc riêng của người mẹ và tình cảm chung với đất nước.

Tóm lại, đoạn trích “Lời ru trên mặt đất” là một đoạn thơ giàu cảm xúc, thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng gắn liền với tình yêu đất nước. Qua lời ru của mẹ, Xuân Quỳnh đã ca ngợi cuộc sống hòa bình sau chiến tranh, nhắc nhớ những đau thương đã qua và gửi gắm niềm tin vào tương lai tươi sáng của con người, của quê hương.