Giúp em trả lời các câu hỏi này với ạ
Đỉnh núi
Tặng đồng đội tôi ở Quân khu I
Ta ngự giữa đỉnh trời
Canh một vùng biên ải
Cho làn sương mong manh
Hoá trường thành vững chãi
Lán buộc vào hoàng hôn
Ráng vàng cùng đến ở
Bao nhiêu là núi non
Ríu rít ngoài cửa sổ
Những mùa đi thăm thẳm
Trong mung lung chiều tà
Biết bao chàng lính trẻ
Đã thành ông bố già?
Áo lên màu mốc trắng
Tóc đầm đìa sương bay
Lời yêu không muốn ngỏ
Sợ lẫn vào gió mây
Bỗng ngời ngời chóp núi
Em xoè ô thăm ta
Bàng hoàng, xô tung cửa
Hoá ra vầng trăng xa.
Cao Bằng 1995
(Trần Đăng Khoa, Tạp chí Văn nghệ, số 9, 1995)
Chú thích:
Trần Ðăng Khoa sinh ngày 26/4/1958 tại thôn Ðiền Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Thanh, Hải Dương, hiện ở Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1977). Ông tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du, tốt nghiệp Học viện Văn học Thế giới mang tên M.Gorki (CHLB Nga), từng là lính Hải quân, học viên trường Sĩ quan Lục quân. Hiện là biên tập viên tạp chí Văn nghệ quân đội. Nổi tiếng là “thần đồng” thơ từ khi mới 7, 8 tuổi. Ngoài thơ ông còn viết phê bình văn học.- Tác phẩm: Sáng tác tại Cao Bằng tháng 8 năm 1995 để Tặng các chiến sĩ ở Quân khu I, nhân 50 năm thành lập Quân khu.
Câu 1: Trong các từ: Núi non, ríu rít, thăm thẳm, mong manh, hoàng hôn trên bài thơ, đâu là từ láy?
Câu 2: Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?
Câu 3: Ở khổ thơ thứ nhất, tại sao làn sương mong manh hóa thành trường thành vững chãi?
Câu 4: Khổ thơ thứ 5, nhân vật "em" và "vầng trăng" có mối tương quan như thế nào?
Câu 5: Nhận xét của anh/chị về tình cảm của nhà thơ Trần Đăng Khoa dành cho nhân vật trữ tình trong bài thơ trên.