Cuối tuần vừa rồi, là chủ nhật cuối cùng của năm 2020. Vì vậy, bố em đã dành thời gian chăm sóc lại khu vườn nhỏ của gia đình, để chuẩn bị đón năm mới sang.
Sáng hôm đó, bố vẫn thức dậy sớm, tập thể dục và ăn sáng cùng với gia đình. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, thay vì ngồi đọc báo như thường lệ, bố lại về phòng thay áo quần. Bố mặc lên mình một bộ đồ tối màu. Em không biết nên nói đó là màu gì, nhưng trông giống như vỏ của thân cây quế. Dưới chân, bố đi một đôi ủng màu xanh sẫm, trên tay là đôi găng làm vườn màu lông chuột. Bố mang theo một cái cuốc nhỏ, một bên là cuốc, một bên là cào. Thế là đã xong phần trang bị. Bố hăm hở đi về khu vườn nhỏ trước sân nhà. Em hí hửng chạy theo để xem bố làm vườn.
Bước vào vườn, đầu tiên, bố đứng nghiêm túc quan sát cả khu vườn đã. Mới một tháng không dọn dẹp, mà khá nhiều lá khô và cỏ dại đã chiếm lĩnh khu vườn rồi. Như đã quyết định xong việc phải làm, bố tiến thẳng về phía góc vườn rồi bắt đầu dọn cỏ. Những cây nhỏ, mọc thành bụi thì bố dùng tay nhổ đi. Những cây to hơn, rễ bám chắc, bố sẽ dùng chiếc cuốc nhỏ trên tay để bới lên. Bố làm cẩn thận và tỉ mỉ. Chỗ nào bố đi qua là chẳng còn cọng cỏ nào mọc trên mặt đất. Làm đến đâu, bố dùng chiếc cào nhỏ cào cỏ và lá khô lại thành một ụ cao. Bố lúc này trông không khác gì một người làm vườn thực thụ, khác hẳn với hình ảnh thư sinh hằng ngày. Sau một hồi miệt mài, bố đã vun tất cả cỏ và lá khô thành một đống lớn ở góc vườn. Nhìn khu vườn bây giờ thật là sạch sẽ. Rồi từ chiếc túi nhỏ bên hông, bố lấy ra một chiếc bao thật lớn, hốt hết đống cỏ và lá khô vào đó. Từng vốc, từng vốc một, nhoáng cái, chúng đã chui hết vào túi. Bố kéo túi ra, để ở chỗ thu gom rác trước cổng nhà. Xong xuôi, bố quay lại, ngồi trên chiếc ghế bên sân, thư thái quan sát khu vườn mình vừa dọn sạch. Trên khuôn mặt bố, tấm tấm những giọt mồ hôi, dù trời đang rất rét. Bởi bố vừa làm việc rất vất vả. Thế nhưng, trông bố chẳng mệt mỏi hay uể oải tí nào. Trong đôi mắt của bố là niềm vui sướng và tự hào vô cùng.
Nhờ bố, mà cả khu vườn nhà em trở nên sạch sẽ. Những cành cây xanh mướt khẽ rung rinh cành lá, như đang muốn gửi lời cảm ơn đến người thợ tuyệt vời. Lúc này, những ánh nắng muộn của buổi sáng mùa đông cũng kịp đến để chung vui. Chúng chiếu rọi lên khuôn mặt bố, làm những giọt mồ hôi chưa kịp khô long lanh lên như pha lê. Đó là những viên pha lê được kết tinh lên từ niềm vui của lao động.
Nhìn khu vườn sạch đẹp, em yêu thích vô cùng. Và mong lần làm vườn tới đến thật nhanh. Để em được cùng bố làm công việc tuyệt vời, ý nghĩa này.
Tham khảo