Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 4916
Điểm GP 2119
Điểm SP 3437

Người theo dõi (91)

Đang theo dõi (1)


Câu trả lời:

 Trong thần thoại Hy Lạp, thần Zeus, Hera, Apollo và các vị thần khác đều chịu khuất phục trước quyền năng bao trùm lên tất cả đó là Số phận. Nhưng ngày hôm nay, có lẽ việc sở hữu một ước mơ sẽ giúp chúng ta thoát khỏi quyền uy đó. Kiếp người mong manh chóng vánh như "đóa phù dung" sớm nở, sớm tàn. Nhưng những nỗi lo toan cho cuộc sống lại không hề giảm đi. Càng tiệm cận đến điểm cuối của sinh mệnh, gánh nặng ấy càng lớn hơn đến mức chúng ta không thể nghĩ tới điều gì khác. Đứng trước những áp lực ta đè nén trong trái tim, bao hoài bão ước mơ cũng chỉ là nắm tro tàn mà thôi. Chính cái khắc nghiệt của cuộc sống đã khiến chúng ta đầu hàng. Ta dần dọn dẹp vị trí vốn có dành cho những ước mơ thành nhà kho cất giữ phiền muộn trong lòng. Tôi hiểu rằng cuộc sống hữu hạn bẽ bàng như thế ấy, tuổi trẻ tưởng dài mênh mông song kỳ thực ngắn ngủi nên tôi học cách biến tuổi trẻ thành vô giá bằng cách không ngừng mơ ước. "Người nghèo nhất không phải là người không có một xu dính túi mà là người không có nổi một ước mơ" ( Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Lữ Thừa Ân ). Ước mơ không chỉ là chiếc bàn ủi thẳng những nếp nhăn của số phận mà còn là cách chúng ta bắt gặp thượng đế bên trong chính tâm hồn. Sở hữu một ước mơ là ta đang có trong tay niềm hạnh phúc. Ước mơ tạo bàn đạp cho ta chinh phục đỉnh Everest của đời mình. Dù có lạc lối trong bóng tối, mơ ước sẽ luôn là ngọn đuốc soi đường cho ta tìm đến với chân lý. Chúng ta đều biết đến Steve Jobs - CEO của Apple là một người có đam mê mạnh mẽ với công nghệ máy tính. Ông từng bị Apple sa thải. Lúc ấy ngỡ như đó đã là điểm kết thúc cho sự nghiệp của Steve Jobs. Nhưng ước mơ và đam mê không cho phép ông nản lòng, rời khỏi Apple, ông vẫn kiên trì xây dựng lại sự nghiệp và tạo ra nhiều công nghệ đột phá. Dù bao nhiêu tuổi chúng ta nên giữ cho mình ước mơ làm ánh sáng dẫn lối khi ta vấp ngã, lạc lối trong cái vòng lặp chùng chình của cuộc sống.

Câu trả lời:

  Tôi là Tiên Kim Quang. Tôi từng là một vị thần siêng năng với bản tính hiền lành cống hiến cho Ngọc Hoàng trên trời cao nhưng vì sai lầm của mình phải trả giá trở thành con trâu dưới hạ giới giúp dân cày bừa.

  Thuở hồng hoang, mặt đất hoang sơ khô cằn. Loài người cơ cực vật lộn mưu sinh bằng săn bắn hái lượm, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Ngọc Hoàng thấu hiểu được điều đó tìm cách giúp dân. Một hôm ngài triệu tôi đến giao cho hai bao hạt và truyền :

- Hai bao hạt giống này, bao màu đỏ là hạt ngũ cốc, bao màu xanh là hạt cỏ cây. Ngươi hãy mang xuống hạ giới và nhớ kĩ lời ta, gieo hết bao ngũ cốc màu đỏ trên phần lớn mặt đất để dân chúng lấy lương thực ăn. Còn lại một phần nhỏ đất đai thì gieo một ít hạt cỏ cây để tô điểm cho đồng ruộng và làm thức ăn cho các loài vật.

 Tôi vâng mệnh Ngọc Hoàng, hăm hở vác hai bao hạt giống hạ lộ trần gian. Đường xuống hạ giới cảnh đẹp mơ mộng, tiên nữ múa ca, hoa thơm đua nở, trái ngọt ngạt ngào đưa hương như ru ông vào giấc mộng, khiến hồn tôi ngất ngây mà lãng quên lời dặn của Ngọc Hoàng.

Xuống đến nơi, giữa mặt đất mênh mông tôi không nhớ được đâu là bao hạt ngũ cốc, đâu là bao hạt cỏ dại. Tôi nghĩ: " Màu xanh chắc chắn là lương thực mang lại ấm no rồi" . Nghĩ vậy, tôi liền gieo hết bao hạt xanh mà tôi cứ nghĩ là hạt ngũ cốc . Còn lại phần đất ít ỏi tôi lấy hạt giống trong bao đỏ gieo nốt, rồi mang số hạt còn thừa trong bao về Thiên đình nhập lại kho.

Từ đó, cỏ dại đua nhau mọc tràn lan tươi tốt , còn lúa ngô thì èo uột bon chen khiến người dân phải vất vả cực nhọc cuốc xới nhổ cỏ bón phân mới được thu hoạch. Tuy đã có lương thực nhưng dân tình phải đổi bằng bao mồ hôi công sức . Trong khi đó, cứ hở tí đất nào là cỏ dại mọc um tùm.

Ngọc Hoàng vô cùng giận dữ. Ngài triệu tôi đến truyền lệnh:

- Nhà ngươi đã gây ra tội lỗi lớn với muôn dân. Nay ta phạt ngươi, bắt ngươi hóa kiếp thành con vật có tên là Trâu, suốt đời sẽ phải kéo cày cho nông dân làm đất trồng ngô lúa hoa mầu. Ngoài ra, cả đời ngươi sẽ phải ăn thứ cỏ mà ngươi đã gieo vãi tràn lan khắp nơi.

 Mệnh lệnh từ Ngọc Hoàng tôi không thể chống lại, đành ngập ngùi đón nhận hình phạt do tội lỗi của bản thân. Từ đó, tôi thành trâu miệt mài kéo cày cho nông dân cấy trồng và suốt đời miệt mài gặm cỏ. Nhưng với bản tính siêng năng hiền lành lại khỏe mạnh, tôi đã trở thành bạn của nhà nông, và đã được người nông dân yêu mến, tôn vinh là " Đầu cơ nghiệp".