Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 68
Số lượng câu trả lời 5547
Điểm GP 1409
Điểm SP 5716

Người theo dõi (136)

⭐Hannie⭐
Hằng cutii
liam
Germany

Đang theo dõi (58)


Câu trả lời:

I, Dàn ý tham khảo

1, Mở bài

- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận

2, Thân bài

- Giải thích

+ Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao?

+ nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ

- Chứng minh

+ Nguyễn Du

- Bình luận

- Liên hệ

3, Kết bài

II, Bài văn tham khảo

Fran KA.Clark đã từng khẳng định rằng: “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ”.

Trong cuộc sống, ai cũng có những mơ ước. Ước mơ nào cũng đẹp. Chính vì đẹp nên người ta mới ước mơ. Chẳng có ai mơ ước những điều xấu, nếu có thì do lòng còn đầy những sân hận, những mong cầu nơi bản thân nhằm thỏa mãn cho cái tôi ham thích hưởng thụ, đang lấp đầy nơi con tim. Vì con người sinh ra tính đã thiện, nghĩa là, từ lúc con người được thụ thai trong lòng mẹ thì tâm đã thiện. Đó là một quy luật tất yếu dành chung cho hết thảy mọi người, ngay cả một số loài động vật cũng có tính thiện này. Do có tính thiện mà con người cũng như một số động vật luôn có xu hướng bảo vệ con cái của mình hay cùng chủng loại khỏi những sự giết hại của kẻ thù. Nhưng suy cho cùng thì ước mơ về một tương lai tốt đẹp thì ai cũng muốn. Mơ ước thì dễ nhưng để thực hiện cho được những ước mơ thì cả một chặng đường gian nan. Hạnh phúc cũng vậy, nó cũng hệ tại bởi những niềm vui góp nhặt trong đời thường. Hiểu theo chiều hướng này thì để đạt được điều lớn lao trong cuộc sống ta cũng phải biết quý trọng những thành công nhỏ trong từng ngày.

Nói cách khác, trong cuộc sống ai cũng muốn làm điều gì đó thật lớn lao. Vì sống là không ngừng khát vọng, vươn lên thì cuộc đời mới ý nghĩa. Tuy nhiên, thực tế của những điều lớn lao, vĩ đại bao giờ cũng khắc nghiệt và làm cho những ai đang khát vọng phải băn khoăn và cảm thấy âu lo. Băn khoăn vì sợ bản thân sẽ không đương đầu nổi với những khó khăn. Âu lo vì những thất bại cứ rình rập. Hơn nữa, chính sự âu lo, băn khoăn đôi lúc làm cho con người quên đi những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống, nhưng lại là “nền móng” cho những điều lớn lao, vĩ đại. Bởi điều lớn lao nào cũng được tạo thành từ những sự rất nhỏ trong cuộc sống. Sự vĩ đại luôn được kết tinh từ những điều bình thường trong dòng đời. Thất bại của con người trước những điều lớn lao, vĩ đại hệ tại bởi thái độ xem thường những điều nhỏ bé hay tầm thường trong cuộc sống. Chỉ khi nào con người sống trọn cho mỗi phút giây, và quý trọng những giá trị của thực tại, thì mới mong sở hữu được những điều mà con tim đang ấp ủ. Để có được tấm bằng đại học, sinh viên không thể bỏ qua các giai đoạn như: mẫu giáo, trung học cơ sở, trung học phổ thông rồi đại học. Trong mỗi giai đoạn lại được chia ra từng lớp. Ở mỗi lớp lại có những môn học riêng. Ở mỗi môn học lại có những bài kiểm tra. Nói đúng hơn, để đạt được một điều lớn lao thì sự kiên trì và dấn thân với lý tưởng đã chọn là điều cần thiết. Chẳng có ai sinh ra trong đời đã thành công. Không người nào hiện hữu nơi trần gian thực hiện những điều vĩ đại ngay tức thì. Để trở thành một nhà sáng chế vĩ đại mà ai cũng ngưỡng mộ, Edison đã phải nỗ lực ngày đêm để chế tạo nên những cỗ máy hay những vật dụng nhằm phục vụ cho nhu cầu con người. Trong mỗi sáng chế của mình, Edison cũng không thiếu những thất bại. Người ta nói rằng: để làm nên bóng đèn chiếu sáng, ông đã phải trải qua gần hai ngàn lần thất bại. Điều đáng quý nhất nơi ông vẫn là một sự kiên trì, không nản chí mỗi khi thí nghiệm không thành công.

Ước mơ những điều lớn lao là điều cần thiết trong cuộc sống và mong muốn làm những điều vĩ đại trong cuộc đời là điều đáng hoan nghênh. Vì cuộc sống giống như một bản trường ca vang lên những thanh âm lúc trầm, khi bổng; lúc cao trào, khi sâu lắng. Bản trường ca hội tụ được những yếu tố này khi kết thúc mới làm cho lòng người say đắm bởi những thanh âm du dương. Ngược lại, bản trường ca không có những giai điệu khi lên, lúc xuống; lúc bay bổng, khi lặng im, nó sẽ bị rơi vào quên lãng và trở nên tẻ nhạt cho những ai cảm nhận nó. Đạt được những điều lớn lao cũng vậy, những điều bình dị trong cuộc sống, nó có thể là thành công hay thất bại, chúng đều là những “mảnh ghép trong bức tranh xếp hình” tạo nên những điều vĩ đại trong cuộc sống. Có được những vần thơ sâu lắng, ngọt ngào, giàu tính nhân văn trong “Truyện Kiều” mà mỗi lần ta đọc có thể thấy được một hình ảnh rõ nét về xã hội đương thời, trong đó sự tham ô cũng như thờ ơ của quan lại làm cho đời sống của người dân đã túng quẫn nay càng khổ cực thêm thì đại thi hào Nguyễn Du đã phải trải qua cuộc đời phiêu bạt nay đây mai đó, phải lắng mình để cảm nhận từng nỗi đau của người dân đang phải gánh chịu, có khi chính ông cũng là nạn nhân dưới chế độ ác nghiệt này.

Quả thật, cuộc sống của con người bao gồm những mối quan hệ trong xã hội. Nhân cách của mỗi người là yếu tố quyết định cho những giá trị đích thực trong cuộc sống. Có được cuộc sống hạnh phúc không thể bỏ qua sự quan tâm, chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau. Có được thành công trên đường đời không thể thiếu sự kiên trì, nỗ lực và những cố gắng nơi bản thân. Trong cuốn sách “Những bước nhảy của Pink” do công ty phát hành sách First New ấn bản, kể về câu chuyện của Pink. Pink là một chú ếch sống trong cái hồ đang dần cạn nước do nắng hạn. Đến một ngày cái hồ không còn giọt nước nào và bóng dáng của những sinh vật khác cũng biến đâu hết, chỉ còn mỗi mình Pink đang cận kề giữa sự sống và cái chết. Đã có bao đêm, Pink cũng thổn thức về một vùng đất sẽ bình yên hơn. Nhưng mơ ước của Pink hằng ấp ủ vẫn cứ là ước mơ, bởi Pink không chịu rời bỏ cái hồ gắn bó bao năm, hay những nỗi sợ hãi đang bao phủ cuộc đời của Pink. Pink sợ sức khỏe của mình sẽ không đáp ứng đủ cho từng bước nhảy, hoặc đang đi trên hành trình tìm đất mới Pink sẽ là bữa ăn cho bác rắn già hoặc anh gà trống non. Nhưng khi không thể chịu nỗi cô đơn, Pink gạt bỏ những nỗi sợ hãi, quyết định lên đường tìm vùng đất lạ bằng những bước nhảy của mình với chút sức lực còn lại cũng chính là lúc Pink tìm được bến bờ bình an. Vì thế, hạnh phúc nó cũng đơn giản lắm, chỉ cần góp nhặt những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Tìm được bến bờ bình an cũng chẳng khó khăn, chỉ cần cố gắng vượt qua những nghịch cảnh và bước đi trên chính đôi chân của mình. Bình an, hạnh phúc đâu ở xa xôi, chúng hiện ngay bên cạnh ta, từ những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống.
Với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin, chưa bao giờ con người có thể nắm bắt thông tin hay tìm kiếm một sự kiện nhanh như hiện nay. Nếu ngày xưa muốn tìm tiểu sử hay con đường sự nghiệp của một vĩ nhân nào, người ta phải vào thư viện đọc những cuốn sách liên quan mới có thể biết được. Còn ngày nay chỉ cần lên Google, đánh chữ cần tìm là người ta có thể tìm thấy. Hay để nấu một món ăn ngon, để biết một loại máy móc mới nhất, một bài hát đang thịnh hành, hoặc một sự kiện đang được nhiều người quan tâm chỉ cần nhấn nút enter là người ta có thể biết được. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu ngành công nghệ thông tin mang lại cho con người nhiều lợi ích thì cũng chính nó mang tới cho con người nhiều hệ lụy. Ảnh hưởng lớn nhất phải nói nơi các bạn trẻ. Có vẻ như giới trẻ ngày nay đang đắm chìm trong thế giới ảo, họ cứ nghĩ qua các mạng xã hội là con đường mau thành công và dễ làm những điều lớn lao. Tiêu biểu nơi một số thành phần đã dùng chính mạng internet để đánh bóng tên tuổi, tạo nên những scandal nhằm thu hút sự chú ý của quần chúng. Kết quả của những sự kiện này vẫn là một “sỉ nhục” mà chính họ phải gánh chịu. Vì thế, không lấy làm lạ khi con người ngày nay cứ sống cuồng, sống vội, chẳng mấy ai sống chậm lại để cảm nhận từng phút giây trôi qua là điều đáng trân quý. Nêu lên vấn nạn này để thấy rằng, con người ngày đang mất dần cảm nhận từng phút trôi qua là quà tặng, mỗi niềm vui nhỏ góp nhặt trong dòng đời là ân ban của cuộc sống.

Tóm lại, vòng của cuộc sống ngày càng lôi kéo con người vào một vòng tranh chấp bất tận. Người ta cứ sống vội vã và bị cuốn theo những đam mê, mục đích của riêng mình. Vì thế, con người ngày nay đang quên mất rằng một bữa cơm tối chung với nhau là điều đáng quý hơn bao giờ hết. Một gia đình để thương yêu sẽ là nơi nghỉ ngơi lúc gặp khó khăn trên đường đời, những người bạn thân là chỗ để tâm sự lúc buồn sâu, làm nên những thành tựu thì thật đáng ghi nhận, nhưng nếu vì nó mà bỏ quên gia đình, bạn bè, tình thân thì là điều không nên, hay có khi bỏ qua những giá trị này là nguyên cớ làm gia đình tan vỡ, cá mối quan hệ tình bị bẻ cong. Hiểu được tận cùng của những điều nhỏ bé trong cuộc sống, ta sẽ thấy nó mang lại nhiều lợi ích biết bao. Bởi không có chúng, ta sẽ khó có được niềm vui trọn vẹn. Thiếu hụt chúng cuộc sống sẽ không hoàn hảo. Vắng bóng chúng hạnh phúc cứ ở đâu thật xa vời.

Đôi khi cứ tưởng rằng, giá trị của cuộc sống hệ tại bởi làm những điều thật lớn lao. Cũng chính có suy nghĩ như thế mà làm cho ta quên đi những điều rất nhỏ trong đời thường. Nhưng khi hiểu được tận cùng giá trị của những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống là căn nguyên làm nên những sự lớn lao ta mới giật mình để thấy rằng: làm những điều lớn lao không bao giờ là việc ngoài tầm tay với, hạnh phúc không bao giờ ở xa ta, chỉ cần nâng niu những điều rất nhỏ trong cuộc sống, góp nhặt những niềm vui đơn sơ trong dòng đời. Niềm vui nối tiếp niềm vui, tới một ngày vỡ òa thành niềm hạnh phúc. “Chấm này nối chấm kia, ngàn vạn thành đường dài. Phút này nối phút kia, muôn triệu thành đời sống. Chấm một chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống một phút cho tốt, cuộc sống sẽ hạnh phúc ”.

Câu trả lời:

 Đôi khi trong cuộc sống, ta gặp những chuyện không ai lường trước được. Lúc ấy, ta cần lắm một người rộng lượng, sẵn sàng dang tay giúp đỡ ta. Đôi khi, chỉ những hành động nhỏ của ta lại trở thành điều khiến người khác biết ơn, khiến họ vượt qua những khó khăn. Và câu chuyện trên đây đã cho thấy điều đó.

            Cô bé trong câu chuyện trên có lẽ còn nhỏ tuổi, suy nghĩ còn ngây thơ, non nớt. Cô bé thấy người bạn của mình bị hỏng xe đạp, liền dừng lại giúp đỡ, dù rằng mình không hề biết sửa xe. Và điều mà cô bé giúp ở đây chính là "khóc". Thoạt nhìn, người lớn hay chúng ta - những con người đã hiểu chuyện sẽ cho rằng cô bé thật ngốc, khóc thì có được gì mà giúp chứ? Nhưng đứng trên phương diện một đứa trẻ, có thể thấy được điều cô bé làm mang ý nghĩa rất lớn. Đó là sự tương thân tương ái, là tình cảm, là lòng tốt của một cô bé nhỏ dành cho người bạn của mình. Tuy rằng việc này có vẻ vô dụng, nhưng cô bé cũng đã làm những gì có thể để chia sẻ cho người bạn của mình. Đó là một điều rất quan trọng, chứng tỏ gia đình cô bé đã dạy dỗ cô rất tốt, dạy cô biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Đó chính là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, là suối nguồn tươi mát ươm mầm cho một trái tim giàu tình cảm.

            Qua câu chuyện trên, ta lại rút ra được bài học cho chúng ta: Cần biết yêu thương lẫn nhau. Tình yêu thương có thể là thứ tình cảm được vun đắp, xây dựng trong một thời gian dài, nhưng cũng có thế chỉ là một niềm thương cảm chợt trào dâng khi ta gặp một hoàn cảnh nào đó. Nhưng dù với bất cứ biểu hiện nào thì tình yêu thương cũng luôn mang lại những điều kì diệu riêng cho cả người cho đi và nhận nó. Người cho đi yêu thương được nhận một cảm giác ngọt ngào, êm dịu và bình yên. Và hầu như là họ cũng sẽ nhận lại được tình thương từ người mình vừa trao tặng. Người được nhận yêu thương thì có thể nhận được rất nhiều. Cũng có thể là sức mạnh cảm hóa, bến bờ quay lại đối với một bước chân lầm lỡ.

            Nếu cuộc sống không có yêu thương thì mối liên kết sẽ vô cùng lỏng lẻo, có thể đứt gãy bất kì lúc nào. Và sẽ thật là một thảm họa nếu như thế giới ở trong tình trạng ấy. Rất có thể sẽ là chiến tranh, là chết chóc, bởi một khi yêu thương không tồn tại thì lòng nhân đạo có thể bắt nguồn được từ đâu nữa? Khi ấy hạnh phúc sẽ ko thể tồn tại được nữa!

            Tuổi trẻ hiện nay đang ngày càng vô cảm, vì thế cần giáo dục, dạy dỗ họ biết mở lòng như cách gia đình đã dạy dỗ cô bé trong câu chuyện trên. Đó là động lực để chúng ta hợp tác cùng nhau nâng cao hiểu biết, tích cực cải thiện cuộc sống con người, chỉ có yêu thương mới xoa dịu những ngăn cách giàu nghèo, những bất đồng tư tưởng, và cùng nhau tạo ra một thế giới hòa bình, hạnh phúc, văn minh và giàu mạnh.

 

Câu trả lời:

I was born from the sea. My life is attached to the most beautiful and wonderful adventure.
My mother, who has great blue water, always applauding me, caressing me the day, I follow my mother around here, and then dancing around playing around with tender sea chicks, when I talk to the dead birds...
And then one day, I felt hot and in a moment, the sun drew me up. I've been carried all the way from high ridge to the wheat field like a golden carpet. But the sunset has dropped, everything around me is sinking in my sleep, I miss my mother, homesick, and, chaotic! It's cold! It's a risk that has occurred to me that I've fallen into a small and gentle river the day that I and you have a very important task to take care of the people after work. My mother used to ask me to rub my brushes for dirty boys.
One afternoon, I was brought home by the farmer and brought it in warm and boiled in the first place, and I felt so good. But a while later, I felt so hot that the other farmer wouldn't stop. My moans are small but you still hear, "e... It's time for me to sound louder than, "Scum... Stop the module!" I can't stand it. I'm just sad to say, "Summer... Bye-bye"and get out through the hose the next morning, I'm joining my folks and I'm making a big big cloud in the blue sky, which is so happy. We've always been cool and cool, and we've been living on the slow winds, and we've come together to the big ones, when we divide into little clouds. If you want to get close to the sun, you want to get higher, you want to go down low to see the wonder of the river river river animals down there... One day I was flying with my friends and I flew to discuss the chicken fat cloud at the horizon flying and flying forever that the cloud was so far away, so heavy, so heavy, we wanted to snap and stand in the middle of nowhere. Then all of a sudden, the clouds are all over us, and the wind keeps creeping up to the north, and the wind stops blowing the sky, the sun's running from the sky, and the sun's on the ground, looking down there, and there, and there's a river that's beating A giant. It's a strange, new and magnificent sight. The lower the floor, the more surprised I got the big, big steel knots with the tough guys pulling up big electrical wires, the rapids, the sound of some very big engine, and I know this is a boat and it's a nice nice breeze.
And then it started raining and followed my friends down to the ground so lucky I fell right into the oil of the Da. I ran so fast to that clueless water dam in front of me, and I didn't get to see me running like I was flying to a giant water. I feel like someone's attracted me with a terrible force, and I'm losing it and with you rapidly towards the rapid falls towards the rapids. Just blink my eyes into something so hard and I can hear the sound of the power plant running, and my darling, the water's starting to get a little more peaceful, and we're running through the Rose to look at the wrong side. The blue ones on the scrolls of sarcophagus... We still don't forget the pleasure of jumping into the generators...
I've been so busy listening to you about all the places that you've been going to, how many exciting places you've been wanting to travel. It turns out my country's family has the ability to travel many places, above heaven and earth.
One day I heard the clap of shaking, happy... In front of me, my beloved mother is open to the children who have returned... Yeah.

 

Câu trả lời:

Từ bao đời nay, cây tre Việt Nam chính là biểu tượng của làng quê, ngươi dân Việt Nam và còn là người bạn đồng hành cùng nhân dân VN qua biết bao thăng trầm lịch sử. Đầu tiên, cây tre Việt Nam chính là người bạn gắn bó cùng nhân dân VN trong kháng chiến. Câu chuyện cổ tích về Thánh gióng cầm gậy tre đánh giặc đã đi sâu vào tiềm thức của biết bao người dân VN. Trong những cuộc kháng chiến, tre bao bọc lấy làng quê của VN, là nơi trú ẩn của người dân. Những con người anh hùng đã dùng những thân tre để làm thành vũ khí đánh giặc, chẳng tiếc sự hy sinh để bảo vệ chủ quyền dân tộc. Thứ hai, tre chính là phần không thể thiếu trong đời sống thường ngày của nhân dân VN. Tre cống hiến tất cả thân thể của mình để làm thành các dụng cụ phục vụ đời sống. Dưới những bóng tre xanh là những mái đình làng bình yên, là chỗ vui chơi của những đứa trẻ. Tre chứng kiến biết bao niềm vui, nỗi buồn, những cuộc chia ly và đoàn tụ đẫm nước mắt của người dân. Cuối cùng, cây tre VN chính là nguồn cảm hứng của văn học. Tre bước vào những tác phẩm văn học như một hình tượng của người dân VN trung hậu, đảm đang, dũng cảm vượt qua mọi thử thách, khó khăn, gian khổ của chiến đấu, lẫn đời thường. Có thể nói, tre cùng con người VN ăn đời ở kiếp, gắn bó trong cuộc sống thường ngày và kháng chiến. (bạn tự chỉ 1 câu trần thuật đơn nhé mình ko có thơi gian

Câu trả lời:

“Thơ Bác tràn đầy ánh trăng” - câu nói này quả thật không sai. Bác đã ngắm trăng và viết nhiều bài thơ trăng. Bác có biết bao vần thơ đặc sắc nói về trăng và niềm vui ngắm trăng, tập thơ của Bác tràn ánh trăng: "trăng lồng cổ thụ", “Trăng vào cửa sổ đòi thơ”, “Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền”. Trăng xuất hiện nhiều trong thơ Bác vì Bác là một nhà thơ giàu tình yêu thiên nhiên, vì Bác là một chiến sĩ giàu tình yêu đất nước quê hương. Bác đã tô điểm cho nền thi ca dân tộc với những bài thơ trăng của mình. Trong số đó, bài “Ngắm trăng” là bài thơ tuyệt tác, mang phong vị Đường thi. Bài thơ ghi lại một cảnh ngắm trăng trong nhà tù, qua đó nói lên một tình yêu trăng, yêu thiên nhiên tha thiết của Người :

Trong tù không rượu cũng không hoa,
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ;
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

 

Hai câu thơ đầu ẩn chứa một nụ cười thoáng hiện. Cảm hứng thơ ca được bắt nguồn từ rượu và hoa. Thi nhân gặp cảnh trăng đẹp, thường ngồi thưởng thức rượu và hoa. Nhưng nhà thơ ở trong tù làm sao có rượu và hoa để thưởng thức. Chỉ có nhà thơ và trăng, một người một cảnh ngắm nhau, tạo nên vẻ đẹp nên thơ, hữu tình. Với lòng yêu thiên nhiên tha thiết, với phong thái ung dung, mặc dù không rượu không hoa và cảnh tù ngục khắc nghiệt, người tù vẫn thả hồn tự do, ung dung tận hưởng vẻ đẹp của trăng. Đang sống trong nghịch cảnh, và đó cũng là sự thật “Trong tù không rượu cũng không hoa” thế mà Bác vẫn thấy lòng mình bối rối, vô cùng xúc động trước vầng trăng xuất hiện trước cửa ngục đêm nay. Người vẫn có sự rung động mãnh liệt trước đêm trăng. Đêm trăng đẹp như vậy, với Bác thật là "khó hững hờ". Một niềm vui chợt đến cho thi nhân bao cảm xúc, bồi hồi. Đêm nay trong tù, Bác thiếu hẳn rượu và hoa, nhưng tâm hồn Bác vẫn dạt dào trước vẻ đẹp hữu tình của thiên nhiên. Câu thơ bình dị mà dồi dào cảm xúc. Bác vừa băn khoăn, vừa bối rối trước trăng, một cảm xúc rạo rực xao xuyến.

Sang 2 câu thơ tiếp theo, nhà thơ vẽ ra trước mắt ta bức tranh về 2 người bạn tri âm đang trò chuyện với nhau: Người tù và Trăng. Mặc dù giữa Bác và trăng có sự ngăn cách bởi bức tường của nhà lao, hiểu theo nghĩa ẩn dụ, đó là sự ngăn cách tàn bạo và lạnh lùng của chế độ áp bức bóc lột với người tù Cách mạng. Nhưng cũng nhờ đó, cho thấy tình yêu thiên nhiên đến say đắm và phong thái ung dung của Bác Hồ. Qua song sắt nhà tù, Bác ngắm vầng trăng đẹp. Người tù ngắm trăng với tất cả tình yêu trăng, với một tâm thế “vượt ngục” đích thực? Từ phòng giam tăm tối, Bác hướng tới vầng trăng, nhìn về ánh sáng, tâm hồn thêm thư thái.

Song sắt nhà tù tỉnh Quảng Tây không thể nào ngăn cách được người tù và vầng trăng! Người tù là một thi nhân, một chiến sĩ vĩ đại tuy “thân thể ở trong lao” nhưng “tinh thần ở ngoài lao”. Bác yêu trăng và đối diện đàm tâm với trăng. Khoảnh khắc giao cảm giữa thiên nhiên và con người xuất hiện một sự hóa thân kỳ diệu: “Tù nhân” đã biến thành thi gia. Lời thơ đẹp đầy ý vị. Nó biểu hiện một tư thế ngắm trăng hiếm thấy. Tư thế ấy chính là phong thái ung dung, tự tại, lạc quan yêu đời, yêu tự do.Trong gian khổ tù đày, tâm hồn Bác vẫn có những giây phút thảnh thơi, tự do ngắm trăng, thưởng trăng. Song sắt nhà tù không thể nào giam hãm được tinh thần người tù có bản lĩnh phi thường như Bác: Bác yêu thiên nhiên, giao hòa với thiên nhiên, ở Bác là kết tinh của tâm hồn chiến sĩ và thi sĩ.

Ngắm trăng là một bài thơ trữ tình đặc sắc. Bài thơ không hề có một chữ “thép” nào mà vẫn sáng ngời chất “thép”. Bài thơ vừa thể hiện tình yêu thiên nhiên vừa cho thấy sức mạnh tinh thần to lớn của người chiến sĩ cách mạng vĩ đại. Ngắm trăng, thưởng trăng đối với Bác Hồ là một nét đẹp của tâm hồn rất yêu đời và khát khao tự do. Tự do cho con người. Tự do để tận hưởng mọi vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương xứ sở. Bài thơ thật là một kiệt tác vĩ đại của bậc vĩ nhân.